Mục lục nỗi đau dan tôi

Saturday, February 22, 2014

Từ thẩm mỹ viện Cát Tường, tới đảng CS Việt Nam


Ông Bút (Danlambao) - Phàm làm người, ai cũng mong đất nước và quê hương mình vươn lên, mỗi ngày một cải thiện, để mỗi người và gia đình được thăng tiến mọi mặt. Thế nhưng điều mong muốn, và nguyện chung này ký thác cho ai?

Thông thường thân làm trai, ôm ấp chí tiến thủ, gánh vác trọng trách xã hội, phụng sự đất nước. Phụ Nữ ước mơ mình có một nhan sắc như ý, song nếu "trời sinh" không bằng ai, thì có thể trông cậy sự tiến bộ của khoa học, ngành thẩm mỹ chỉnh sửa. Thời cổ đại, son phấn, mỹ phẩm chưa ra đời, phụ nữ biết dùng hương liệu để làm đẹp, ngày nay thì nhờ thẩm mỹ viện, âu cũng là việc thường tình. Nhưng ký thác cho bác sĩ bất tài, vô đức như thẩm mỹ viện Cát Tường, cái tên thì qúa đẹp, như cách mạng, với giải phóng. Nhưng kết cuộc hết đường sống, mà chết cũng không xong!

Sau khi nạn nhân qua đời, tướng Nguyễn Đức Chung, giám đốc CA Hà Nội tuyên bố: "Không có một vụ án nào, mà CA không tìm được xác" (1)

Đồng thời trả lời báo chí, ngày 29 tháng 10 - 2013, Nguyễn Đức Chung tái khẳng định:

Đã có vụ nào bị vứt xác tương tự vụ việc này nhưng cơ quan công an không tìm được xác không, thưa ông?

- Nguyễn Đức Chung: Chưa bao giờ có vụ nào mà cơ quan công an không tìm được xác. Chúng tôi quyết tâm là phải tìm thấy xác nạn nhân.(2)

Biết rằng bản chất của CS là phải nói láo, nhưng láo quá trơ trẽn, láo đến độ lì lợm chai mặt, không đợi đến hôm nay chưa tìm được xác chị Huyền, cái láo của N.Đ.C mới hiện ra, bởi trong thời gian gia đình nạn nhân mò tìm xác chị Lê Thị Thanh Huyền, đã tình cờ vớt được hàng chục thi thể vô danh dưới dòng sông Hồng, đã chỉ ra cái láo khoét của CS.

Nạn nhân trót tin tưởng bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, đúng hay sai?

Thiết nghĩ trước đúng, sau sai. Đúng vì ông ta có bằng cấp, cơ sở của ông bảng hiệu trương chình ình giữa thủ đô Hà Nội, ai dám bảo ông ấy không có giấy phép, làm lậu? Cái giấy phép sở dĩ chưa có, vì TMV Cát Tường chưa muốn mua thôi, chẳng lẽ cái giấy phép, nó khó mua hơn bằng tiến sĩ hay sao? Mặt khác có thể do tính toán: Đút cho chúng nó "ăn" chừng chừng, hơn là bỏ ra một số tiền to, lãng phí. Có hay không có giấy phép, chất lượng khác gì nhau!? Có bằng tiến sĩ Công Sản, không hơn gì người sắp đi học.

Giả sử trước khi chị Huyền vào TMV Cát Tường "nhà nước" cho biết trước TMV này đã và đang vi phạm điều 242 như sau: 

Điều 242 - “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.”

Tiếc thay luật sẵn đó, nhưng khi chị Huyền chết rồi, thiên hạ mới hay cái TMV này vi phạm quá trời trời, chẳng những thế, sau khi chị Huyền chết, cả nước đồng loạt tháo, hạ xuống hàng ngàn bảng hiệu TMV khác.

Sai là chị và chín chục triệu dân đã âm thầm, nhẫn nhục cam tâm sống dưới một chế độ thối nát, coi sự sống và nhân phẩm của người dân như cỏ rác.

Dương Chí Dũng lẫn, hay đảng lú?

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, chết được vài ngày, báo Dầu Khí (Petro Times) ra ngày 20/2/2014 tung ngay thủ bút của Dương Chí Dũng, khai lại: "Dương Chí Dũng, không đưa tiền cho thượng tướng PQN, khi gặp ở đảo Tuần Châu, cũng như ở tòa nhà Pacific".(3)

Dương Chí Dũng, tự nhận mình bị lẫn, nên mới khai đưa tiền cho ông Ngọ (?)

Qua bài này, chứng tỏ "đỉnh cao trí tuệ" đã kiệt quệ, tới độ lú lẫn, trước cái chết của P.Q.N, vì lú lẫn mới dám coi 90 triệu dân như con nít. Để có được hai thủ bút này, có thể ông Dũng bị bạo hành, bị tước mất cái "chính chủ", sau đó cán bộ lấy khẩu cung, đọc cho ông ta viết lại, như học trò tiểu học viết "ám tả"! Tuy nhiên CS càng tráo trở, càng qủy quyệt, người ta càng tin vào lời khai của ông D.C.D, tại phiên tòa xử người em Dương Tự Trọng.

Nói rằng: Chị Huyền và chín chục triệu dân sai, sai vì âm thầm nhẫn nhục cam tâm, sống dưới một chế độ thối nát, coi sự sống và nhân phẩm con người như cỏ rác. Hẳn nhiên tôi không bao giờ quên mình, từng sống như thế suốt 21 năm. (1975 - 1996) Thân phận làm dân, gặp thời thế, phải thế. Chỉ hận kẻ đã mang chủ nghĩa Cộng Sản, reo rắc đau thương trong lòng dân tộc, hận kẻ ở Miền Nam tự do, không biết suy nghĩ, cứ một hai ngày đình công, bãi thị, cứ lên đường, xuống đường, tạo cảnh bất an cho CS thủ lợi, để đất nước có ngày khổ đau hôm nay.

Phố phường nhan nhản bảng hiệu Thẩm Mỹ Viện, như XHCN thời đồng nát (không được như vàng thau lẫn lộn) làm gì có nơi đàng hoàng, nên chị Huyền không tránh được cửa tử, là điều chắc chắn, khổ nỗi chẳng được yên phần xác, thư thới phần hồn, làm thương tổn không nhỏ cho người ở lại. Theo dõi sự kiện, có thể hiểu nhà Nguyễn Mạnh Tường, cũng có "số má" với đảng, nên gia đình nạn nhân kêu van lắm, thì ở trên mới xì ra một chút. Nay thì "tình tiết mới", mai lại "có thêm nhân vật mới". Y như bọn "nhà ngoại cảm" đánh hơi bám xác chết của chị, để kiếm ăn, so ra đám hôi bắp, hôi bia còn đạo đức, danh dự chán.

Nhìn Thẩm Mỹ Viện Cát Tường, và TMV tại Việt Nam, sao nó giống cái nhà nước XHCN quá chừng. Ai cũng mong vào đó để làm đẹp, dè đâu vào để chết, mà chết cũng không xong cho!



________________________________________

Chú thích:

(1) doisongphapluat.com/phap-1uat/nghi-an-dieu-tra/vu-cat-tuong-bo-cong-an-se-quat-day-song-tim-xac-a14072.html

No comments:

Post a Comment