Mục lục nỗi đau dan tôi

Tuesday, April 30, 2013

Phương Uyên! Con hãy can đảm lên!



LM. Vĩnh Sang (VRNs) – Đà Nẵng – Tôi gặp mẹ của Phương Uyên vào một ngày cuối năm, dáng chị thon nhẹ, gương mặt hiền hoà nhưng như chất chứa nhiều nỗi muộn phiền. Chị chậm rãi kể cho tôi nghe về chuyến đi thăm Phương Uyên nhưng không được gặp, nước mắt chị chạy quanh khi nhắc đến con gái mình, thật xót xa cay đắng. Tôi nhớ đến mẹ tôi, sau ngày 30 tháng tư năm ấy, các anh tôi đi học tâp cải tạo trong các trại tập trung, các chị tôi ngược xuôi thay chồng nuôi con vượt qua bão tố cuộc đời. Những tháng đầu năm ấy, tin tức biền biệt, không một ai biết những người thân mình ra sao, ở nơi đâu. Mẹ tôi quyết định khăn gói lên đường quyết tử tìm con, cha tôi lo sợ can ngăn, nhưng ông biết bà mà đã quyết, nhất là trong chuyện con cái thì khó có ai làm bà thay đổi.

Bà cứ đi rồi lại về, hết chuyến này đến chuyến khác, những câu chuyện gian khổ trong hành trình tìm con bà thố lộ cho chúng tôi nghe. Đi bằng đường chính không ai cho, bà lội ruộng, cắt ngang nương rẫy để đón những trại viên đi lao động may ra sẽ gặp. Hỏi thăm hết trại này đến trại khác, tin tức con bà vẫn biệt tăm, bà lồng lộn như con thú mẹ bị mất con, bà trực diện cán bộ không hề sợ hãi. Bây giờ bà đã quá già, những ngày anh tôi về chăm sóc bà, bà nhớ và kể lại những câu chuyện gian nan xưa như chưa từng kể bao giờ.

Nhìn mẹ Phương Uyên tôi nhớ mẹ tôi vô cùng, tôi hiểu được phần nào nỗi đau khổ của mẹ Phương Uyên trong những ngày tháng dong duổi đi tìm con gái mình, biết con mình đang chịu cảnh tù tội, biết con mình đang phải chịu dưng những gian nan khốn khó, nhưng không được gặp, không được nói với con một lời. Và Phương Uyên, đứa con bé bỏng “mẹ yêu con” bây giờ đang chịu sóng gió ra sao? Có thể chế nào đối xử với con người như vậy không?

Hôm nghe Phương Uyên bị đánh trong nhà giam, chị Nhung (mẹ của P. Uyên) nghẹn ngào khi thuật lại cuộc gặp con mình. Lòng tôi nghe đau xót, không thể tưởng tượng được làm sao người ta có thể hành hạ cô bé ngây thơ, yếu ớt, dễ thương như vậy! Tôi chưa bao giờ được gặp P. Uyên, nhưng từ ngày P. Uyên bị bắt, tôi đã được đọc rất nhiều về P. Uyên, được nghe chị Nhung kể về đứa con gái thân yêu của mình, được nhìn trong đáy mắt của người cha P. Uyên tình thương diệu vợi dành cho đứa con gái duy nhất của gia đình. Căm giận và uất ức, có văn minh nào của loài người hành xử với con người như vậy không? Đọc đâu đó bài phỏng vấn ông Đại tá Nguyễn Thành Trung, anh hùng quân đội nhân dân, người đã ném bom dinh Độc Lập vào những ngày cuối tháng Tư 75. Ông cho biết khi ông ném bom rồi bay về Phước Long, ông tin và xảy ra thật như vậy, vợ và con ông vẫn được đối xử tử tế, không một chút khủng bố nào đe doạ gia đình ông. Chế độ “nguỵ” mà nhân bản gấp mấy lần chế độ tự hào là văn minh, tự hào là lương tâm của nhân loại.

Hôm qua có người bạn cho tôi xem hình P. Uyên ngày còn bé, nhìn bức hình tôi nhận ra ngay tính chất mạnh mẽ của P. Uyên, ánh mắt tinh nghịch hồn nhiên, nhưng cái tay giơ lên mang dáng bộ cương quyết, cô bé khí phách ngay từ hồi còn ngồi ở cấp tiểu học (hình chụp lúc 10 tuổi), bàn tay ấy, ánh mắt ấy không bạo tàn nào dễ khuất phục được đâu, tôi tin như thế...

Tôi muốn dành những tình cảm trân trọng nhất trong những ngày này gởi đến gia đình P. Uyên, sự ngưỡng phục và lòng yêu mến đặc biệt. Tôi hứa cầu nguyện cho P. Uyên và các bạn trẻ dấn thân cho công lý, cho tình thương và sự độc lập mỗi ngày trong kinh nguyện của tôi. Linh mục Tu viện trưởng tu viện của chúng tôi vừa có quyết định tổ chức lần hạt mỗi ngày và chầu Thánh Thể vào tối mỗi thứ năm để cầu nguyện cho Công lý và Hoà bình. Chúng tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, tin vào khí phách của tuổi trẻ sáng trong như tuổi trẻ của P. Uyên, Nguyên Kha, Paulus Lê Sơn,... và tôi tin vào lương tâm của con người, tin vào hồn thiêng sông núi.

Phương Uyên! Con hãy can đảm lên.

30/04/2013

Chia sẻ bài viết:

No comments:

Post a Comment