“
Tập Cận Bình tổng bí thư đảng cộng sản Trung Hoa, chủ tịch quân ủy Trung Ương, ngày 14/03/2013, đã được Quốc Hội Trung Cộng chính thức bầu lên làm Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc Hội là 2.952 người bỏ phiếu thuận, chỉ có 1 phiếu chống.
Như vậy họ Tập đã nắm trọn quyền lãnh đạo Nhà Nước, Đảng và Quân Đội trong 10 năm tới, thay Hồ Cẩm Đào vừa mãn nhiệm. Ngày 17/03/13, phát biểu trong lễ bế mạc khóa họp thường niên Quốc Hội Trung Cộng, tân chủ tịch nước, Tập Cận Bình kêu gọi: “phấn đấu hết mình để tiếp tục thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa và Giấc Mơ Trung Quốc”. “Giấc Mơ Trung Quốc là giấc mơ của cả đất nước cũng như của mỗi người dân” Họ Tập nói: “Để thực hiện giấc mơ Trung Quốc thì chúng ta phải làm theo cách Trung Quốc – đó là chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.
Lẽ cố nhiên ông ta cũng đề cập tới ưu tiên phát triển kinh tế, chống tham nhũng, chống xa hoa, yêu cầu quân đội phải tăng cường khả năng chiến thắng và bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Ông ta hứa: “Tôi sẽ trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân và dành toàn thời gian và tâm sức thực hiện nhiệm vụ phụng sự nhân dân… Sẽ đặt mình dưới sự giám sát của nhân dân”. Không thấy họ Tập nói “tuyệt đối trung thành với đảng” như bọn Việt Cộng thường nói. Dù cho là ngôn ngữ mị dân, cũng chẳng bao giờ thấy Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng dám tuyên bố, sẽ đặt mình dưới sự giám sát của nhân dân như họ Tập.
Tập Cận Bình muốn là một “người cầm lái” cho công cuộc “đại phục hưng Trung Hoa” đưa người Trung Hoa đến với “Giấc Mơ Trung Quốc”. Đặt trên nền tảng chủ đạo: “Bảo vệ nguyên lý của chủ nghĩa xã hội mang đặc thù Trung Hoa” để đại phục hưng dân tộc Trung Hoa, thực hiện giấc mơ Trung Quốc. Đến đây, cần hiểu rõ ý đồ và tham vọng của Tập Cận Bình, từ đó nhận chân được mối đại họa đối với dân tộc Việt Nam và các nước Châu Á. Việc đầu tiên là phải hiểu về “tên nước” của người Tầu. Nước Tầu là một Đại Lục đa Dân Tộc, đa Chủng Tộc. Vốn không có Quốc Hiệu Truyền Thống như nước Việt, hay nước Nhật, nước Pháp, nước Mỹ… Tùy mỗi triều đại cai trị mà gọi thành tên nước. Như nhà Chu cai trị thì gọi nước Chu, nhà Hán cai trị thì gọi nước Hán … và kế tiếp là các nước Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, cho nên người Việt Nam từ ngàn xưa đã gọi họ là nước Tầu, người Tầu, thế giới thì gọi là China, người Hoa, đến cuộc Cách Mạng Tân Hợi 1911, lãnh tụ cách mạng Dân Quốc, Tôn Dật Tiên mới lấy quốc hiệu là Trung Hoa Dân Quốc để nói lên ý nghĩa “Trung Tâm Lãnh Đạo” của các dân tộc người Hoa. Mao Trạch Đông cũng đặt tên nước là “Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa”, theo chủ nghĩa Cộng Sản đặc thù Trung Hoa. Tức là Trung Hoa Cộng Sản, vậy gọi đó là nước Trung Hoa Cộng Sản, viết tắt là “Trung Cộng”, đâu có gì sai? Nay thì Trung Cộng lại tự xưng mình là Trung Quốc. Tức là “Trung Tâm Quyền Lực Quốc Tế”. Ấy thế mà một số ký giả truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại, lại không thấy rõ tham vọng của Trung Cộng, cứ hồn nhiên viết và gọi nước Tầu là Trung Quốc. Thật chán mớ đời!
Thực ra theo lý lẽ thông thường thì để gọi tên một quốc gia, theo thói quen, vẫn gọi, hay viết tên nước đó, rồi thêm chữ “quốc” vào sau, như : Anh quốc, Mỹ quốc, Pháp quốc. Đức quốc Việt quốc…không có gì phải bàn cãi. Nhưng với nước Tầu thì lại khác. Vì chữ “Trung” không phải tên gọi của nước Tầu, chữ Hoa mới là tên gọi của các chủng tộc người Hoa. Vậy chỉ có thể gọi đó là Hoa Quốc. Nhưng các lãnh tụ Bắc Kinh với tham vọng muốn làm bá chủ thế giới, nên mới tự xưng họ là “Trung Quốc”, một nước Trung Tâm Hoàn Vũ. Như thế mới thấy rõ ý đồ của Tập Cận Bình và nhóm lãnh đạo mới tại Trung Cộng, khi ông ta nói: “sẽ phấn đấu hết mình vì sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa và Giấc Mơ Trung Quốc”. Họ Tập tin tưởng: “Trong lịch sử hiện đại, chưa bao giờ, chúng ta lại ở gần một sự phục hưng quốc gia Trung Hoa như vậy, và tôi tin chắc rằng, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu này”. Hiện nay Trung Cộng là nước đông dân nhất thế giới, được giới kinh doanh quốc tế đánh giá, hoặc thổi lên là nền kinh tế đứng thứ 2 sau Hoa Kỳ. Có một lực lượng quân đội khổng lồ. Có vũ khí nguyên tử, hoả tiễn. Đang lấn chiếm toàn vùng Biển Đông và Hoa Đông, và đe dọa an ninh của các nước láng giềng châu Á, trở thành đối trọng về quân sự, đối tác trọng yếu về kinh tế, đối thoại ngang tầm về chính trị với Mỹ, để đủ cho Tập Cận Bình nói với Dân Chúng Trung Hoa là “ở gần một sự phục hưng quốc gia Trung Hoa”. để nuôi hy vọng cho đại khối dân Trung Hoa nghèo khổ về một “Giấc Mơ Trung Quốc” vĩ đại.
Nhưng, thực tế thì Trung Cộng vẫn còn bám vào chủ nghĩa xã hội để thực hiện chế độ độc tài chuyên chính, thì mãi mãi chẳng bao giờ phục hưng nổi Trung Hoa và đừng mơ chi tới “Giấc Mơ Trung Quốc”. Vì nhân loại ngày nay đang có “Giấc Mơ Dân Chủ Toàn Cầu”. Vì chỉ có chế độ Dân Chủ Đa Nguyên, Phân Nhiệm, Điều Hợp, Đa Đảng Chính Trị. Tự Do Ngôn Luận…Người Dân có quyền Tự Do Tuyệt Đối về Tư Tưởng, quyền Lựa Chọn, và quyền Tự Do Ngôn Luận thì mới xây dựng được nền Kinh Tế Tri Thức Sáng Hoá Phát Triển Bền Vững. Còn các chế độ độc tài thì chỉ đưa đến hận thù tranh chấp, tham ô bè phái, tạo thành hố giàu nghèo hết thuốc chữa. Chính vì những khuyết tật trầm trọng nêu trên, mà Tập Cận Bình và nhóm cầm quyền Trung Nam Hải mới phải ra sức phục hồi tinh thần Dân Tộc Độc Tôn Trung Hoa, nhằm hướng tâm trí người dân Trung Hoa vào “Giấc Mơ Trung Quốc”, để bóp bụng tin tưởng vào lãnh tụ dân tộc Tập Cận Bình. Nếu Tập Cận Bình không thực hiện được giấc mớ hoang tưởng trên thì chắc phải trả giá nặng. Nên họ Tập cũng vẫn phải tiếp tục đi theo con đường Bành Trướng của Mao Trạch Đông. Đó là mối đại họa đối với Việt Nam và các nước châu Á.
Cũng may, thực trạng chính trị Trung Cộng hiện nay, dân chúng bất bình với Đảng ngày càng tăng, đang có khuynh hướng đòi thay đổi chính trị. Nên phe chủ tịch nước Tập Cận Bình đã phối hợp với cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào, chọn Ủy viên Bộ Chính Tri, Lý Nguyên Triều làm phó chủ tịch nước, chứ không chọn Ủy viên thường trực Bộ Chính Trị là Lưu Vân Sơn, người được nguyên lão Giang Trạch Dân vận động. Xem vậy cánh Thượng Hải của Giang Trạch Dân đã thất thế, nhưng họ Giang vẫn có ảnh hưởng nhiều với 5 ủy viên thường trực Bộ Chính Trị, còn lại, để làm đối trọng với chính quyền của Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường và Lý Nguyên Triều. Nghĩa là đã có tình trạng Chính Quyền muốn vượt Đảng Quyền ở Trung Cộng rồi. Trong khi đó, nhân cuộc gặp với bộ trưởng tài chánh Mỹ, Jacob Lew tại Bắckinh vào ngày hôm nay 19/03/2013, Tập Cận Bình nhấn mạnh tới “vô số lợi ích chung”giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Tất nhiên là vẫn có những bất đồng. Nghĩa là họ Tập, nhất thời, muốn hòa dịu với Mỹ để thực hiện “Giấc Mơ Trung Quốc”. Nhưng Mỹ cũng có “Giấc Mơ Hoa Kỳ” là chuyển trục chiến lược về châu Á và Dân Chủ Hoá Toàn Cầu. Rồi sẽ ra sao đây?
LÝ ĐAI NGUYÊN –
Little Saigon 20/03/2013.
No comments:
Post a Comment