Mục lục nỗi đau dan tôi

Tuesday, June 24, 2014

Những cú “đâm, va, móc…” chí mạng.


David Thiên Ngọc (Danlambao) - Chuyện bọn rợ Bắc Phương đâm thọc vào thân thể của Mẹ Việt Nam thì đã có hàng ngàn năm qua. Thế nhưng những lần gây can qua trong lịch sử thì những ngọn giáo, cây đao của chúng đều bị Tổ Tiên, tiền nhân ta bẻ gãy và chúng đành ném bỏ giáo mác, ngựa thuyền… cúi đầu thục mạng, tan tác chạy về qua ải Bắc mà giữ lấy thân. Ngoài hàng trăm trận oanh liệt oai hùng trong hàng ngàn năm trước, chỉ trận cuối cùng trong lịch sử phong kiến mà ta không thể nào quên được cái hào khí… và không nén được sự dâng trào trong huyết quản khi nghĩ về hình ảnh hào hùng của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ mình đầy khói pháo khi tả xung hữu đột “Dạy cho bọn Bắc Phương một bài học” để đời: “…Đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ!” và từ đó non sông, sơn hà một dãi xanh ngát ngàn xanh…

Cái nguồn cơn của họa diệt vong cho đất nước ta từ khi quê hương phảng phất mùi xú uế cộng nô, nơi đây “tôi không nhắc lại nữa” (3 ếch), mà chỉ nói lên cái hèn hạ vô cùng tận của bọn nô tài bán nước CSVN kể từ khi thành lũy Mác-Lê đổ nhào chôn vùi “ông cố nội” CSQT làm cho kẻ bề tôi CS Ba Đình không còn bóng râm để trú nắng, không còn khăn để nâng, túi để sửa.

Cái bọn hình người cốt thú này rất coi trọng “nhục thể” do đó “vinh nhục đôi đường” không bao giờ hiện hữu trong lòng, cho nên sự đấu tranh để loại bỏ chữ hèn là không thể. Để bảo toàn nhục thân chứ không hề “Gieo Thái Sơn nhẹ tựa Hồng mao”, chúng vô tư cúi mặt bò qua ải Bắc khấu đầu xin làm nô lệ, liếm gót giày Trung Nam Hải.

Từ đó mộng xâm lăng của cường đồ Phương Bắc lại có dịp trổi lên và những luồng gió chướng, những cơn sóng dữ có “ma đưa lối, quỉ dẫn đường” mà thực hiện giấc mơ.

Hình ảnh hiên ngang anh hùng cái thế của Bắc Bình Vương khi kéo quân ra Bắc Hà chúng ta vô cùng nức lòng thán phục bấy nhiêu thì khi quay mặt nhìn qua tấm hình ở “chiếu chỉ Thành Đô I” với Phạm văn Đồng luôn chắp tay khúm núm, tuân mệnh của kẻ bề tôi, kế bên là là nụ cười của Đỗ Mưởi, Nguyễn văn Linh đầy nịnh bợ, hèn mạt, cộng thêm cái ngao ngáo, ngô ngố… của “thằng Bờm” đưa 2 tay nâng nắm xôi từ chủ nhân Trung Nam Hải. Rồi kế tiếp gần đây là “tư Sâu” cúi gập mình không thể thấp hơn được nữa trước hàng lính của thiên triều mà phụng mệnh chiếu chỉ Thành Đô II với 10 văn kiện đầu hàng tuyệt đối mà chỉ có một lời van lạy là “xin đối xử nhân đạo đối với ngư dân VN”!!!

Chính từ 3 mấu chốt gần nhất trong lịch sử là công hàm bán nước 1958, chiếu chỉ Thành Đô I năm 1990 và chiếu chỉ Thành Đô II năm 2013 mà Trung cộng nắm giữ đầu dây siết cổ CS Ba Đình, tung hoành làm mưa làm gió cho dù nhân dân VN có xuống đường phản đối, đả đảo hay có manh động nào hơn thì bọn khựa cũng không hề lo ngại vì về phần pháp lý thì trong tay chúng đã có những mật ước giao nộp Nước Nam bằng văn bản, hình ảnh, ghi âm cụ thể mà chưa đến lúc chúng phải đưa ra một khi bọn nô tài Ba Đình vẫn luôn ngoan ngoãn.

Về mặt nhân dân VN có diễn biến, phản đối thế nào thì chỉ cần một nhịp của chiếc đũa nhạc trưởng đưa lên từ Bắc Kinh là lập tức người yêu nước VN sẽ nếm mùi khảo tra, đánh đập, ngục tù… không kể xiết… từ những bàn tay hộ pháp của bọn côn đồ còn đảng còn mình.

Cái thời hạn mà Hán tặc thu nhận Ba Đình phủ là đến năm 2020, thế nhưng hiện nay điều kiện thuận lợi về mọi mặt trong sự sắp đặt lại trật tự thế giới của Hoa Kỳ còn nhiều vướng bận. Do đó Trung cộng lợi dụng thời cơ, đồng thời cái lòng tham của kẻ bành trướng luôn thôi thúc. Do đó Bắc Kinh mạnh tay vươn vòi và nhận lớp, đốt giai đoạn để đi trước thời gian.

Đầu tháng 5/2014, cái cột mốc di động HD 981 cùng đoàn tàu xâm lăng hùng hậu, ngang nhiên xâm lấn cõi bờ, thềm lục địa, hải phận VN một cách ngạo mạn, ngang tàng như chốn không người, nơi ao nhà riêng tư của chúng.

Chưa hết-trong những ngày qua Tc lại thản nhiên đưa thêm những cột mốc di động thứ 2, thứ 3, thứ 4… vào tung hoành ở Biển Đông, trong hải phận VN mà xem dưới bầu trời chỉ có mỗi mình Hán cộng. Trong gần 2 tháng qua những chiếc tàu cảnh sát biển, ngư chính, tàu cá bé nhỏ của VN luôn bị trấn áp, tấn công đâm trực diện, có tàu cá đã bị chìm. Trước những hành động hung hăng và ngang ngược trên, về phía VN phần vì đội ngũ ít ỏi, nhỏ bé, phần vì thần phục thiên triều nên phải khuất phục trước đội quân xâm lược của bề trên, do đó chỉ biết tránh né và tháo lui. Thế nhưng với miệng lưỡi của cộng sản đàn anh, bậc thầy của CSVN về lu loa, gắp lửa bỏ tay người, vu khống và trở ngược làm xuôi. Chúng tố cáo ra thế giới là từ đầu tháng 5/2014 đến nay tàu VN “đâm, va” vào tàu Tc hơn 1500 lần. Nhìn hình ảnh trên Biển Đông trong những ngày sóng động ta thấy lời tố cáo của Tc là đúng 50% cho mỗi bên. Phần “đâm” thì rõ ràng ai cũng thấy chỉ có tàu của khựa đâm thẳng mũi vào mạn sườn tàu của CSVN và tàu cá ngư dân. Còn phần “va” thì đúng cho tàu bè của CSVN. Vì khi bị “đâm” thì tàu VN lại “va” phần sườn của mình vào mũi tàu vừa nhọn, sắc, to của tàu khựa ít ra cũng vài lần trước khi chìm hay bỏ chạy… Vậy, nói cho đúng hơn là tàu khựa “đâm” tàu CSVN và tàu CSVN “va” sườn của mình vào mũi tàu của khựa trước khi lặn xuống đáy tìm Vinashin hay “tẩu vi thượng sách”, bỏ của chạy lấy người. Nói theo nhận định và lập trường của đảng CSVN là hai tháng qua “tình hình Biển Đông không có gì mới” chỉ có “va chạm chút đỉnh như anh em trong nhà”, “kẻ đâm, người va” mà thôi. Nếu có đổ bể một vài cái ly, cái chén cũng là chuyện thường tình. Cùng một nhà cộng sản với nhau phải lấy “đại cục” làm trọng.

Do đó, khoảng 9h sáng ngày 23.6.2014 toàn lực tàu Trung cộng có mặt bảo vệ con bạch tuột HD 981 đã đồng loạt dàn hàng ngang đâm trực diện từ hai mặt về phía các tàu chấp pháp, ngư chính VN một cách hãi hùng như những con kình ngư rẽ sóng, như những mũi tên xé gió vào đám cá lòng tong, vào những cánh buồm mỏng manh trước cơn bão dữ. Hỡi những tên đầu sỏ đảng cướp Ba Đình đang “phê” ngủ! “hồn ở đâu bây giờ?”

Trên là phần biên cương, biển cả. Trong lòng đất mẹ thì gần 90 triệu con dân đang ngoắc ngoải chưa biết lúc nào “hạ huyệt” vì những mũi kim của ống hút đang ngày đêm hút cạn nguyên khí Quốc Gia. Hút khô từng mạch máu của con dân trước khi nộp bức dư đồ cho Hán tặc.

Những tập đoàn “quả đấm thép” cùng hàng vạn sân sau của bọn này là sản phẩm của 3 ếch, tên tội đồ muôn thuở của dân tộc VN. Những công cụ đó là những ống hút khổng lồ hút máu nhân dân, những quả đấm thép đó thẳng tay đấm vào mặt nhân dân, vào thân thể mẹ VN suốt hàng mấy chục năm qua.

Chưa có một nơi nào trên toàn cõi hành tinh này khi các tập đoàn KT, công cụ của những tên độc tài bòn rút tài sản đất nước, nhân dân mà mỗi khi tìm cách tăng giá sản phẩm, nhiên, nguyên vật liệu lại cho là để bù vào “khoản lỗ”? Bù lỗ là bù vào khoản mà chúng đã rút đi, móc ruột, móc hầu bao của nhân dân để duy trì bộ máy bóc lột, kéo dài tuổi thọ của chế độ đến khi nào cả giang san, đất nước này hoàn toàn sụp đổ… Nhân dân không còn chút tàn hơi để đi về với cõi vĩnh hằng.

Nói riêng về tên 3 ếch thì từ xưa đến nay. Từ khi có đảng CSVN đến giờ chưa có một tên CS nào điếm xảo, ma cô chính trị như tên 3 ếch y tá Cà Mau. Miệng lưỡi ba hoa, ăn cắp ngôn từ rồi áp dụng một cách chông chênh dốt nát… lừa mỵ nhân dân nói toàn ngược lại những việc hắn làm ngay sau đó. Thật xấu hổ cho cái “Lòng tin chiến lược”, “Thành tâm chính trị” rồi “đổi mới thể chế, xóa bỏ độc quyền, nắm chắc ngọn cờ dân chủ…” rồi “quyết liệt, hết sức, hết lòng vì dân, vì nước…” và gần đây là “quyết không đem chủ quyền để đổi lấy hòa bình, hữu nghị viễn vông…”. Hắn không để thời gian trôi xa một chút, cho gió thổi bay đi ít nhiều những xú ngữ điếm ngôn trên mà ngay lập tức sau đó hắn trải thảm đón quan thầy Dương khiết Trì sang huấn thị với “cú ôm thắm thiết, chân thành đầy ngoạn mục” tỏ rõ sự quy phục, hồi đầu của “đứa con hoang đàng” quay về với mẹ.

Song song với những “cú đâm đồng loạt” trên Biển Đông sáng ngày 23.6 của giặc Tàu xâm lược vào những tàu bé nhỏ của VN thì nơi Quốc nội lúc 20h cùng ngày xăng dầu các loại “đồng loạt tăng giá” cũng là một “cú đâm đồng loạt” của CSVN vào tấm thân còm cõi, đói khát của nhân dân VN. Chúng móc ruột nhân dân để bỏ vào túi tham của chúng trong bối cảnh một gam màu ảm đạm, u tối nhất của bức tranh KTXH VN từ xưa đến nay.

Một cú móc thật ngoạn mục, tuyệt vời làm xiêu vẹo người dân không còn đứng vững… còn ngạt thở hơn cú móc của một cầu thủ làm bàn đem về chiến thắng cho đội nhà ngay cận thành đối thủ ở phút 90 trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong mùa World Cup.

Ngày 23.6.2014

No comments:

Post a Comment