Mục lục nỗi đau dan tôi

Thursday, May 23, 2013

Chắc chắn là không, không ai có thể…


Le Nguyen [trích danlambao]- Ngay sau khi phiên xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với khí phách hiên ngang của hai em trước tòa án là nguồn cảm hứng cho nhiều người viết về hai em. Trong vô số thơ, văn viết về Uyên – Kha, đặc biệt có bài viết tương đối ngắn của một người có bút danh Tiểu Bối nghe rất “tàu…” mang nội dung rất “lạ…” được báo Dân Luận giới thiệu “đây là quan điểm của một bạn nữ trẻ cùng độ tuổi với Phương Uyên…” và Dân Luận đề tựa “Hãy Cẩn Thận, Đừng Làm Con Tốt Thí Mạng Trên Bàn Cờ Chính Trị” bài viết chuyên chở các cụm chữ như sau:

“Yêu nước” ư? “Anh thư” ư? “Con cháu bà Trưng bà Triệu” ư? Không đâu. Không hề, mình chỉ thấy hành động của bạn khá dại dột, nếu không muốn nói là rất dại dột và bồng bột. Chính bạn chứ không ai khác đã chấp nhận tự biến mình, để người khác biến mình thành con tốt thí mạng trên bàn cờ chính trị của họ – những kẻ suốt ngày kêu gào dân chủ nhân quyền những đếch hiểu thế nào là dân chủ nhân quyền. Họ chỉ giỏi xúi con nít ăn cứt gà thôi!
Mình bằng tuổi bạn, 6 năm trời lăn lộn la liếm hơn hàng trăm trang bất đồng chính kiến, cùng những lần thức thâu đêm suốt sáng vì những lần kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc, hàng nghìn người xuống đường chống Trung Quốc nhưng họ vẫn không sao, riêng bạn lại dính nhiều năm tù, qua đấy cho thấy các bạn bất đồng chính kiến nhưng đừng tuyệt đối tin tưởng vào báo chí lề trái – đôi lúc họ cũng rất diều hâu và thiếu trung thực trong cách đưa tin không khác gì báo chí của Đảng cả. Hàng ngàn người đã từng xuống đường chống Trung Quốc chửi Trung Quốc năm 2011 (11 lần) và 4,5 lần năm 2012 nhưng họ không sao? Liệu có điều gì khác biệt giữa chống Trung Quốc giữa bạn và họ?
Mình không hề xem hành động của bạn là anh hùng, là nhiệt huyết tuổi trẻ một chút nào cả, nếu không nói thẳng ra là rất không ủng hộ, phản đối với cách làm của bạn nhưng mình cũng cực kỳ ghét cách những kẻ cầm quyền đối xử với bạn.
Báo chí lề trái cố tâng bốc bạn lên mây xanh, để hợp thức hóa hành động của bạn, còn báo chí lề phải thì cố dìm bạn xuống bùn xem bạn như những kẻ tội đồ của dân tộc. Tất cả đều vì mục đích chính trị của họ cả! Còn bạn thì cứ tiếp tục chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong lao tù…”(1)
Theo như lý lịch trích ngang do cô Tiểu Bối (?) tự công bố thì cô đồng trang lứa với Phương Uyên và thuộc lứa em út của Nguyên Kha thế mà cô đã có bề dầy đến 6 năm “lăn lộn la liếm hơn hàng trăm trang bất đồng chính kiến…” nghĩa là chỉ mới 15 tuổi cô đã tiếp cận với những ý kiến khác ý đảng của thành phần bất đồng chính kiến, quả là một tài năng hiếm có, sản phẩm của xã hội chủ nghĩa, xứng đáng được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới!?
Cô Tiểu Bối cũng đã tự khai “…thức thâu đêm suốt sáng vì những lần kêu gọi biểu tình chống trung Quốc…” để làm gì?… Không ai biết cả bởi trong suốt những mùa hè thu rực lửa đấu tranh, trẻ già trai gái rầm rập xuống đường “…chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam…”(2) mà cô lại quá đỗi vô tư không thấy các hình ảnh, clip thu được có Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam bị bóp cổ, có Phan Nguyên bị khiêng vác như một con vật, có Nguyễn Chí Đức bị đạp vào mặt…và cô cũng tự bịt tai không nghe nhiều trường hợp tương tự không được thu vào ống kính…kể cả việc đảng xua côn an giằng xé nhầu nát cờ đỏ sao vàng như giẻ rách, đến việc trùng điệp côn an, côn đồ canh cửa không cho người đã tham dự biểu tình ra khỏi nhà lẫn bắt nguội đánh đập cưỡng ép ký giấy nhận tội (?), cam kết không được xuống đường chống quân xâm lược cùng nhiều thủ đoạn cấm cản bẩn thỉu khác.
Thế căn cứ vào đâu cô Tiểu Bối cho rằng “hàng nghìn người xuống đường chống Trung Quốc nhưng họ vẫn không sao cả, chỉ có bạn (Uyên) là dính nhiều năm tù?” Có phải Tiểu Bối căn cứ vào loa đài của đảng ra rả phỉ báng, bôi nhọ Bùi Hằng bị tù không án trong trại phục hồi nhân phẩm bởi “xì ke, ma túy, mãi dâm, trộm cướp…? Điếu Cày đi tù do trốn thuế? Cù Huy Hà Vũ phạm tội hai bao cao su đã qua sử dụng?…Việt Khang vì hai bản nhạc “phản động” Việt Nam Tôi Đâu, Anh Là Ai?… và tất cả đều “đúng người đúng tội” theo đúng pháp luật quy định, không liên quan gì đến hành động xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, chống quân Xâm lược Tàu cộng?
Đọc những cụm chữ “lạ” trong bài viết như “ Yêu nước ư? Anh thư ư? Con cháu bà Trưng bà Triệu ư? Không đâu…không hề…” Thú thật, chỉ cần hiểu biết trung bình ai cũng có thể nhận ra độ chênh khá xa của lòng yêu nước lẫn khả năng vận dụng trí tuệ của Uyên – Kha với cô Tiểu Bối, bởi hành động “tự sướng” với những từ yêu nước, anh hùng, anh thư, con cháu Trưng Triệu…không ai vô liêm sĩ, trơ trẽn tự nhận, tự khen mình “…quang vinh…anh dũng đánh thắng…” vô đối như ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam?
Thật ra, nếu bài viết: “Hãy Cẩn Thận, Đừng Làm Con Tốt Thí Mạng Trên Bàn Cờ Chính Trị”có trước ngày Uyên – Kha hiên ngang ngẩng cao đầu cất tiếng dõng dạc đanh thép trước phiên tòa xét xử tội yêu nước thì ai đó dù vô tình hay cố ý cho rằng các em trẻ người non dạ bị “kẻ xấu” lợi dụng, dụ dỗ biến các em thành con chốt thí trên bàn cờ chính trị của họ còn tạm nghe được! Chứ ngay thời điểm này qua những gì Phương Uyên – Nguyên Kha thể hiện giữa bầy sói dữ hung hăng ngày 16/05/ 2013 ở tòa án Long An, tên tuổi các em đã đi vào lịch sử, các em hoàn toàn xứng đáng được ngưỡng phục, ngợi ca từ những con người còn đau đáu, trăn trở với đất nước, dân tộc này và thái độ uy vũ bất năng khuất của hai em đã chỉ ra rằng không ai có thể xúi dục, dụ dỗ, mua chuộc được lòng yêu nước của các em.
“Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”(Đinh Nguyên Kha.)
“Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm”. (Nguyễn Phương Uyên)
Chắc chắn, ngôn ngữ đó không ai có khả năng mớm lời hoặc đặt vào miệng cho em nói được. Nhân cách đó không ai bảo ban em một sớm một chiều mà các em có thể an nhiên tự tại, đỉnh đạc đối chất giữa bầy quỷ dữ và bình thản trước bản án của cộng sản Việt Nam kết tội hai em. Tất cả những gì Uyên – Kha thể hiện trước tòa phải được hun đúc, nuôi dưỡng một thời gian dài trong trái tim khối óc nặng tình với dân với nước mới có thể phát lộ nhẹ nhàng tự nhiên như hít thở được. Thế thì hành động của Uyên – Kha có phải là dại dột, bồng bột để người khác biến mình thành con tốt thí mạng trên bàn cờ chính trị? Chắc chắn là không, không ai có thể…
Khác với ngôn ngữ mạch lạc, lập luận vững chắc hợp lý thuận tình khiến cho kẻ ngồi xử án Uyên – Kha phải xấu hổ gục mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hai em và văn ngôn của “cô bé” Tiểu Bối cùng trang lứa Phương Uyên (?) rất chợ búa, sặc mùi đảng tính, đậm chất côn đồ như tuyên giáo cộng sản quả là đáng lo ngại: “…những kẻ suốt ngày kêu gào dân chủ nhân quyền nhưng đếch hiểu thế nào là dân chủ nhân quyền. Họ chỉ giỏi xúi con nít ăn cứt gà…các bạn bất đồng chính kiến nhưng đừng tuyệt đối tin tưởng vào báo chí lề trái… Báo lề trái tâng bốc bạn lên mây xanh…lề phải cố dìm bạn xuống bùn đen…tất cả đều vì mục đích chính trị của họ cả…”
Không nên chủ quan, lỗ mãng như thế “cô bé” Tiểu Bối ạ, không nên sử dụng văn ngôn “… những kẻ suốt ngày kêu gào dân chủ nhân quyền nhưng đếch hiểu thế nào là dân chủ nhân quyền…” xấu lắm, nhất là “bé gái” nữa thì cái xấu nó tăng lên gấp bội. “Bé” cũng đừng sử dụng văn ngôn kỳ thị, phân biệt đối xử khi kính cẩn lịch sự gọi quân xâm lược là Trung Quốc, không như Phương Uyên gọi là Tàu khựa và gọi những người đấu tranh dân chủ là “những kẻ” mang hơi hám miệt thị, thù địch thật khó nghe!
“Em bé” Tiểu Bối cũng không nên khinh thường trí tuệ của tuổi trẻ yêu nước Việt Nam, họ không dại dột, bồng bột như “trình” của bé, qua lăng kính đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bị đảng biến thành con tốt thí sang sông, làm rào chắn ngăn chận nhân dân xuống đường chống Tàu và phá phách buổi dã ngoại đối thoại về quyền con người nhằm nâng cao dân trí của các công dân tự do.
Không hiểu “bé” Tiểu Bối có biết, chính đảng cộng sản, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội như lời ca của nhạc sĩ Việt Khang “Xin hỏi (đảng) anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã lắm nhiều đắng cay…”(3) là một trong nhiều nguyên nhân gây nên phẫn nộ đẩy nhân dân, đẩy tuổi trẻ Việt Nam vào thế phải đối đầu với đảng cộng sản. Điển hình là Phương Uyên – Nguyên Kha, tuổi trẻ yêu nước tiêu biểu, vượt qua nỗi sợ hãi lên tiếng đuổi “Tàu khựa cút khỏi Biển đông” và dũng cảm bước ra khỏi vỏ bọc ươn hèn thét to lên cho dân tộc Việt nam cùng nghe “đi chết đi đảng cộng sản Việt nam bán nước” để cùng nhau phá cường địch, dựng nên trang sử mới cho đất nước Việt Nam.
Có lẽ, cô Tiểu Bối “bé” quá nên chưa chắc tiếp thu được những điều vừa trình bày nhưng qua đây xin giới thiệu bài viết cực ngắn của nhà văn Đào Hiếu, người đã từng một thời cùng với đảng “chống Mỹ cứu nước” hoạt động trong lòng chế độ bị đảng chửi bới “tay sai bán nước (!)” ở miền nam Việt Nam của thế kỷ trước để cho cô, những người như cô mở rộng tầm quan sát và có cơ sở cụ thể để so sánh bản chất của hai chế độ, hy vọng sẽ khá hơn chăng:
“Phiên tòa xử hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vừa qua đã làm chúng tôi nhớ đến thời tuổi trẻ của mình. Họ chính là hiện thân của chúng tôi hơn 40 năm về trước: yêu nước, nhiêt tình và đầy sức sống….
Nhưng cái khác biệt rất lớn giữa hồi đó và bây giờ là: khi rải truyền đơn xong, treo cờ xong (có khi làm những công việc ấy ngay trong sân trường, sau khi tan học), chúng tôi vẫn tiếp tục đi học bình thường vào ngày hôm sau. Không có ai bắt bớ chúng tôi cả, không có công an mật vụ nào theo dõi, chặn đường, hành hung. Và cũng không có chuyện công an xông vào nhà trọ “hốt” đi mất tích như bây giờ, mặc dù căn cứ vào dấu vân tay mà chúng tôi để lại trên truyền đơn và cờ, họ có thể dễ dàng tìm ra chúng tôi.
Tại sao? Vì đơn giản là chính quyền chế độ cũ coi đó là cái quyền bày tỏ chính kiến, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do biểu tình, quyền đối lập.
Ngày nay Quyền ấy vẫn được ghi trong điều 69 của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vậy thì tại sao Phương Uyên phải bị 6 năm tù? Nguyên Kha phải bị 8 năm tù?
Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của HRW đã tuyên bố sau khi tòa Long An tuyên án:
“Đưa người dân ra tòa xử chỉ vì phát tán tờ rơi chỉ trích chính phủ là một việc làm lố bịch và biểu hiện sự bất an của chính quyền Việt Nam”(4)
Đọc qua cảm nghĩ sau phiên tòa xét xử Uyên – Kha của nhà văn Đào Hiếu về khác biệt của hai chế độ… “Bé” Tiểu Bối thấy đảng cộng sản Việt Nam có xứng đáng cầm quyền, có đáng đi chết đi như tuổi trẻ yêu nước Uyên – Kha bày tỏ trong tờ truyền đơn “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông… Đi chết đi đảng cộng sản bán nước …” không? Và qua những gì Uyên – Kha thể hiện phong thái hiên ngang đỉnh đạc, ngẩng cao tuyên bố khi đứng trước tòa:
“ Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn.”
Với nhân cách đáng khâm phục mà hai bạn trẻ bằng xương bằng thịt Uyên – Kha biểu hiện trước tòa án của cường quyền và mọi người từ trong đến ngoài nước từ “Ta” đến “Tây” đều nghe thấy trực tiếp lẫn gián tiếp trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Như thế, liệu ai có thể có khả năng biến Uyên – Kha, vốn có tư chất hùng biện, một năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh thật tuyệt vời, trở thành con chốt thí mạng trên bàn cờ chính trị? Chắc chắn là không, không ai có thể…
Lê Nguyên (Danlambao)

No comments:

Post a Comment