Mục lục nỗi đau dan tôi

Monday, November 11, 2013

"Phản động" tự học ký


Minh Dân (Danlambao) - Không biết từ khi nào cái mầm “phản động” đã nảy nở trong con người tôi, cái từ ngữ này được ông Nguyễn Phú Trọng sửa đổi và bổ sung năm 2013 thành từ ngữ "suy thoái" mà ai cũng đã được nghe một lần. Nhiều lúc tôi không dám tự học để làm "phản động", bởi cái gương sờ sờ của bác Trọng, chỉ riêng việc thay đổi cái từ ngữ chết tiệt này mà bác Cả đã phải trả giá như thế nào.

Trong toàn văn hiến pháp 1992 và toan tính sửa đổi HP 2013 thì cái từ ngữ "phản động" chỉ hiện hữu 01 lần tại điều 30 (cũ) và 64 (mới) , bộ luật hình sự sửa đổi 2009 không hề có cái từ ngữ "phản động".

Biết bắt đầu từ đâu bây giờ, năm 1976, những người dân thành thị chúng tôi khi trở thành người cầm quốc cầm dao đi khai hoang làm ra hạt lúa cũng rất nhanh giỏi và thích nghi, ban ngày lao động tập thể, con trâu béo kéo con trâu gầy rốt cuộc cả hai con đều ngồi vì kéo cái cày chung nó không hấp dẫn tý nào. Sao không chia ra mà làm thằng nào làm nhiều được nhiều, không làm thì nhịn? 

Ban đêm, đêm nào cũng họp, ông cán bộ đeo sắc-cốt nói chính trị lảm nhảm đến khuya, hai ba anh du kích đeo R15 đi rảo quanh hằm hằm. Chúng tôi ai vào hội nấy, có vậy mới biết cái mắt xích đoàn thể cộng sản nó hành não như thế nào. 

Trong chúng tôi có nhiều người cha người anh mang họ Ngụy đang đi cải tạo biệt tăm vô tích, khai lí lịch dài dài viết tên hoài nên cũng đỡ nhớ thương. Lâu lâu về thành phố uống cà phê thấy hoang tàn và xơ xác khác chi vùng kinh tế mới, thư của thằng bạn từ thành phố mất nửa tháng mới tới nơi. Nhạc vàng thì nghe lén và hát lút, du kích chụp được thì rất to chuyện, quần loa tóc dài bị coi là tàn dư cần phải bị cắt phăng bất kỳ ở đâu, khi nào.

Nó rải dân vô rừng chính là mục đích làm “thất bại thế lực thù địch Fulrô” đang hoạt động đầy trong rừng và giải cái bài toán gánh nặng cơm áo cho dân mà cái bộ máy tiếp quản trở nên quá ư la nga lóng ngóng, đến nỗi phải sinh chuyện ráo riết ngăn sông cấm chợ vì sợ dân chúng trở nên giàu. 

Hàng vạn hecta rừng già quý giá cũng bị “phỏng giái” theo cái nền kinh tế “kinh tế mới”. Một hecta rừng già bị đốn để làm nông nghiệp kiểu hợp tác XHCN không đủ nuôi một nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thì ngày càng co cụm lại bởi cái nền văn hóa Kinh xâm thực quá nhanh. Người ta trốn về lại thành phố cũng khá nhiều. Sau này người ra đi tiếc ngẩn ngơ vì cái giá trị nhà đất bạc tỷ đã vứt lại, người đô thị giờ lúc nhúc gấp trăm lần so với lúc chúng tôi đi làm kinh tế mới. Luật pháp đồng hành cùng bóng đêm, cùng với những con người thực thi mù chữ.

Những người bám lại thành thị cũng không khá hơn, vượt biên nhiều không phải vì nghèo đói mà vì cái không khí ngột ngạt cộng sản không ai thở nổi…

Đó là ký ức đậm của những ký ức 38 năm, ai thích nghi được thì cứ sống, thậm chí là còn thành đạt, nhưng mà giữa sự vô lý và hợp lý mà không còn nhận ra thì còn gì là thằng người.

Đập vào mắt ta là những hành vi, lối hành xử không hợp với lòng người của bọn cai trị. Tại sao cái xã hội do ai điều hành mà nó trở nên hỗn độn bất hợp lý như vậy?

Điều nhức nhối nhất là giang sơn lãnh thổ, tại sao đảng nhún nhường trước Trung Quốc, để cho họ chiếm đất, chiếm biển, để người ngợm họ tràn ngập khắp các tỉnh thành, để thương lái của họ tung hoành lũng đoạn phá hoại kinh tế nông thôn, hủy hoại sức khỏe cộng đồng. Văn hóa Tàu nhuộm gần hết, làm những chuyện rất buồn cười mà chính quyền ngấm ngầm cổ vũ. Một đợt đồng hóa Tàu ngàn năm trước đang được đảng, chính phủ đồng lòng cho tái hiện?

Dân ta dám đánh trả Trung Quốc không? Xin thưa là có 100% đánh tới bến, chỉ trừ ra mười mấy ông bà BCT là không dám.

Chính thể này không phải vì dân, có nghĩa là mấy chục triệu dân đang làm thuê cho mười mấy ông bà bộ chính trị, ông Hồ ông đảng đâu phải là tất cả, 4000 năm nay là nhờ công ơn ông Hồ sao?

Đập vào mắt ta là màn quan cướp đất của dân, cướp ẩu có, cướp theo hiến pháp cũng có, cướp không để cho dân cái hậu sự. Tàu cướp đất của tổ quốc, đảng cướp đất của dân, bằng nhau!

Đập vào mắt ta là lũ đảng cướp vơ vét, ăn không chừa cặn, nhân danh tổ quốc chúng hăng say đi vay, đi xin của toàn thế giới (chỉ trừ ra Lào và Cam), đi vay về làm thì ít mà ăn chặn thì nhiều, một đời đào đường, lấp hồ sông suối, gây dựng phúc lợi an sinh chẳng có là bao. Cường hào ác bá thu tô thu phí như loạn sứ quân đến nỗi dân hèn cũng phải cựa mình.

Đập vào mắt ta là một lũ thao túng từ cái giẻ của dân tới núi vàng công quỹ, độc quyền lấn át, bắt bớ hành hung, cường quyền bao che, bưng bít và bịa đặt bằng một rừng luật có tính luật rừng.

Đập vào mắt ta là một lũ quan chức dốt nát bê bối, con ông cháu cha vô học lãnh đạo làm nghèo đất nước, thù hằn hiếp bóc chúng dân. Một quốc hội sinh ra chỉ nhằm phục dịch cho một Đảng.

Quân đội thì ngồi im nhìn ngoại bang cướp lãnh thổ, công an thì thanh trừng dân oan là chính, đập vào mắt ta là một lũ có quân phục ăn rồi ra đường chặn xe lột tiền nhức nhối bất minh, bảo kê bất chính. Bề dày truyền thống bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm cướp đường. Đảng chính phủ đã tuyên bố bất lực.

Thế là tôi quyết chí tập làm "phản động". 

Đầu tiên khi tìm hiểu về cơ cấu cái tổ nhện của nhà nước này, tôi thực sự hoang mang vì cái sự rối rắm của nó, đảng và nhà nước ai lãnh đạo? Ai chịu trách nhiệm chính trước quốc dân? Vì sao mà một tên quan chức tội phạm đều bị đảng xử trước rồi mới đến lượt pháp luật. Vì sao mà đảng trưởng được thay mặt quốc gia đi ký tá các văn kiện hợp tác quốc tế.

Tôi học cách trang bị kỹ năng mạng, máy tính, đọc sách báo và mạng để học những thủ thuật về máy tính, hoàn tất một khóa kỹ thuật viên ngắn hạn.

Thời gian tôi dành nhiều nhất là lục xem tất cả các trang mạng “suy thoái”, có biết bao nhiêu sự kiện phơi bày đáng ra tôi nên biết sớm, có nhiều người quanh tôi hiểu biết về thế sự ngoài lề làm cho tôi thầm ganh tỵ.

Thông tin cập nhật nhiều không theo kịp, các trang mạng lề trái, lề dân anh em họ viết nhiều, súc tích và thuyết phục vì họ viết bằng tất cả tấm lòng. Một ngày không cập nhật là đã cảm thấy bị bỏ lại xa, tôi cần trang bị thật nhiều về những sự thật cần phải biết và những điều xảy ra hàng ngày mà báo truyền thông chính lề không dám đưa.

Tôi coi những người chống đối bị giam cầm, chèn ép là những anh hùng, anh thư thực sự, họ hy sinh âm thầm một cách bất vụ lợi thật cao cả, nhà cầm quyền rêu rao là họ hành động vì nguồn tiền hải ngoại, vì bị ảnh hưởng của thế lực thù địch, nhưng tôi tự trả lời rằng có cái giá nào xứng đáng với án tù cọng sản, với những hệ quả mà tất cả thân nhân đương sự đều phải gánh chung như là một răn đe ngầm tuyệt đối của đảng cầm quyền cho những ai đem lòng "phản động".

Cũng có biết bao nhiêu người vẫn đang âm thầm làm cho cái giải đất này trở nên hợp lý hơn, cố gắng đẩy và xô cái nền tảng thống trị đang hiện hữu cho đến một ngày nó phải đổ xuống.

Thất tình lục dục trong tôi cũng xáo trộn kỳ lạ, tôi trở nên cởi mở bao dung rộng lượng, mọi quan niệm hạn hẹp người với người trở nên rộng mở, nhiều nỗi sợ hãi thông thường cũng được giải thoát. Đơn giản chỉ là có cái cảm giác như mình đang là một thế lực thù địch, thế thôi.

Những đè nén khiến cho đến một ngày tôi cần phải bày tỏ như một điều tự nhiên, tôi đã viết và biểu lộ nhưng tự cho là đã thất bại, tôi cần phải trang bị thêm nữa.

Bất kỳ lúc nào có điều kiện tôi cũng làm cho người quanh mình hiểu được cái bản chất của thế lực cầm quyền, cố nêu bật cái bất hợp lý và sai trái của vấn đề, giải thích những hành vi mị dân, lừa dối bưng bít ngụy tạo theo nhận thức và vốn hiểu của mình, kèm những sự kiện minh chứng có không gian và thời gian rõ ràng. May mắn là gặp người đồng tình im lặng, gặp người sẵn sàng trao đổi như chuyện đời bình thường và cũng có rất nhiều người hiểu biết vấn đề trao đổi đó nhiều hơn tôi… và đương nhiên là tôi cũng đã gặp phải những bức tường màu đỏ. Chắc chắn là tôi đã bị để ý.

Tôi quan sát và đánh giá ngầm những “đối thủ” của mình, những quan chức, công chức gặp trực tiếp và những chức sắc trên phương tiện đại chúng, mình đã là gì đâu nhưng họ trở nên quá bình thường. Những khiếm khuyết “đối thủ” dần lộ ra mà trước đây không thể thấy được.

Đây là sự bộc lộ tình cảm của tôi, một con người có thất tình lục dục như các bạn, nhưng tôi rất thành thât khi nói rằng tôi đã vượt qua một cấp độ sợ hãi. Có ai đã đặt ra các cấp độ “phản động”, các cấp độ “sợ hãi” để theo đó mà biết rằng mình đang đạt đươc trạng thái gì?

Chỉ biết có một sự đơn giản là tôi đang miệt mài trèo lên một bên đĩa cân rất nhẹ mà tôi khẳng định là đúng, mà đơn giản hơn nữa là đã không làm cho phần cân bên kia được nặng hơn.

No comments:

Post a Comment