Mục lục nỗi đau dan tôi

Wednesday, September 18, 2013

Đảng Cộng Sản chính là đảng cướp


Nguyễn Trường Kỳ (Danlambao) - Từ mùa thu năm 1945, đảng cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một đảng cướp. Trước hết là cướp công lao tranh đấu dành độc lập, chống thực dân Pháp, của những nhà cách mạng đã đổ máu dày công từ đầu thế kỷ 20. Sau đó là cướp nhà cửa, tài sản, ruộng đất của dân đem chia cho cho những đồng chí đảng viên. Để che mắt mọi người bọn họ lập ra cái gọi là cải cách ruộng đất để cướp tài sản những phú nông có ruộng đất từ bao nhiêu đời nhờ có công với triều đình, của cải tích tụ bao nhiêu đời, hay là những người biết kinh doanh làm ra. Sau cuộc di cư vĩ đại năm 1954, tài sản của những người ra đi được những người tự nhận là vô sản phân chia hết cho cán bộ phe mình.

Sau khi chiếm miền Nam, một lần nữa đảng cướp ra tay vơ vét tài sản người dân. Nhà cao cửa rộng thì chia cho cán bộ cấp cao, ruộng đất thì sung vào hợp tác xã để gọi đó là do nhân dân làm chủ. Trong gần 40 năm qua bao nhiêu trò cướp bóc trắng trợn như đổi tiền nhiều lần để từ từ lấy hết tài sản người dân. Tiền của Việt Kiều gởi về nước giúp cho người thân bằng đô la thì giữ ở nước ngoài để làm của riêng và trong nước thì in tiền giấy lộn trả cho thân nhân.

Sau chính sách đổi mới ra đời, nhà cướp được của dân miền Nam được cho bán hóa giá với giá hời cho cán bộ có công để hợp thức hóa việc ăn cướp cho những ông chủ mới. Nay thì ruộng đất của dân lại bị cướp để bán cho những nhà kinh doanh đất xây khách sạn, sân golf, biệt thự và chia nhau mối lợi lớn. Những vùng đất hoang khi xưa thì giao cho những nhà đầu tư ngoại quốc lập nên những khu chế xuất, khu kỹ nghệ để hàng năm đóng thuế cho đảng. Tay chân của cán bộ thì mở nhà băng, bán cổ phiếu, bán vàng, kinh doanh đô la, rồi biến hóa qua chính sánh tiền lời nay cao mai thấp để móc thêm tiền trong túi dân.

Nhờ cướp tài sản của dân, của đất nước nên 3 triệu đảng viên tên nào cũng giàu sụ. Bọn họ không dám cho kiểm kê tài sản cán bộ vì sợ lộ ra những con số tài sản khó tin của những người mà mới 20 năm trước còn là người vô sản, một chiếc xe đạp tốt cũng không có để đi. Mãi gần 40 năm cai trị cả nước khi tham nhũng quá mức đang làm lung lay chế độ thì bọn họ đẻ ra cái gọi là Ban Nội Chính để đi tìm những kẻ tham những mà trị tội. Nhóm cầm đầu tổ chức chống tham nhũng lại là những tên giàu có nhất nước thì làm sao trị tội được ai. Nếu muốn làm cho ra lẽ thì đưa hết cả 3 triệu đảng viên vào tù tra khảo thì may ra tham nhũng mới giảm bớt.

Con cái của những tên theo đảng cướp thời chống Pháp nay đang là những người cầm quyền. Ngoi lên từ những năm tháng đói nghèo, nên lòng tham của không nhịn được khi có quyền lực trong tay. Có quyền thì đương nhiên có tiền vì đảng ta là đảng duy nhất lãnh đạo, không có ai vào đây mà tranh giành địa vị độc tôn. Họ vơ vét những món tiền lớn qua các nhà đầu tư bằng những thủ tục bôi trơn cho nhanh việc. Họ chia đất cho xây nhà, bán rừng cho lập nhà máy thủy điện, bán gỗ quý để mở rộng đất trồng cà phê, điều, hồ tiêu. Họ bán đất bờ biển để cho tư bản xây nhà nghỉ mát và người dân nghèo có chỗ làm thuê phục dịch. Họ bán khoáng sản dể gọi là phát triển kinh tế nhưng lúc nào cũng khai lỗ. Họ bán đất mặt tiền ngay cả khi những con đường chưa xây lên, chỉ mới nằm trong quy hoạch. Họ bán than đá, mỏ quặng dạng thô lấy tiền bỏ túi rồi lấy ngân quỹ nhà nước thu được từ tiền thuế của dân nhập khẩu nguyên vật liệu gia công hàng xuất khẩu.

Con cái của những tên cộng sản thời chống Mỹ thì nay được du học nước ngoài, làm giám đốc công ty do người thân của Cha Mẹ mình trá hình dựng nên. Tiền đâu mà họ cho con du học tốn cả trăm ngàn đô la một năm. Tiền đâu mà họ mua nhà cả triệu đô ở Mỹ trả tiền mặt rồi chỉ để đó cho con ở, du hí hay bù khú với bạn bè trong thời gian theo học. Tiền đâu mà những người vô sản năm nào, chỉ biết đâm chém, thất học, vô tài, không biết một chút gì về kinh doanh theo kiểu tư bản mà nay đã có trong tay hàng tỉ đô la. Tiền ở đâu ra mà bọn chúng mua những chiếc xe trăm ngàn, những căn nhà bạc triệu, những du thuyền chục triệu đô.

Làm giàu là vinh quang hay cướp giật để bỏ túi là cái quyền của kẻ có quyền là vinh quang. Nếu dám làm như Singapore là trả lương thật cao cho Thủ Tướng, Chủ Tịch nước hàng triệu đô la một năm thì có cho chục đứa con du học người ta vẫn tin đó là là tiền thanh liêm kiếm được do công của Cha nó phục vụ đất nước. Đi du học để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, khi về nước được cho là có khả năng để đưa vào trung ương đảng, chờ ngày vào bộ chính trị thay cha làm thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước. Chỉ có con của bọn họ là có tài được tiếp tục làm chủ đất nước qua cái đảng độc tôn, không chấp nhận con những người dân thường khác, để tiếp tục cha truyền con nối làm chủ hàng chục đời như các triều đại vua chúa ngày xưa.

Suy đồi đạo đức toàn dân là hậu quả gần 70 năm cầm quyền của những tên cướp. Chủ trương đạp đổ, phá bỏ, giật sập, đào tận gốc, bốc tận rễ những kỷ cương văn hóa từ ngàn xưa, thay vào đó văn hóa của đảng cướp nên ngày nay cả nước sống với những dối trá lọc lừa. Không có đạo đức, không biết hổ ngươi, những con người chai mặt không biết nhục khi nghe dân chửi vẫn ngang nhiên sống vênh váo, phè phỡn. Sa sả trên các phương tiện phát thanh họ kêu gọi người dân noi theo gương đạo đức cách mạng của Bác Hồ. Nhưng đạo đức đó là gì, đố ai biết. Người ta chỉ biết qua bằng chứng lịch sử về những tội ác tày trời của những quan thầy của bác Hồ như bác Mao, bác Stalin. Noi gương đạo đức những tên đồ tể đấy ư, thảo nào cả nước đang sống trong vũng lầy. Cha mẹ, anh em không tin nhau. Họ nói với nhau những ngôn từ hoa mỹ, những đãi bôi, lợm giọng, những mánh khóe để lường gạt, qua mặt nhau. Đó là thành quả cách mạng mà 70 năm qua đảng cướp đã làm được trên đất nước sau gần 100 năm bị thống trị bởi ngoại bang.

Bằng chứng là một lần người Nhật đem qua Hà Nội mấy chục cây đào cho dân Việt Nam đón Tết. Chỉ qua một đêm chưng bày, những cành đào, hoa tuy líp, hoa đỗ quyên... bị bọn trẻ cướp sạch đem về nhà chơi Tết riêng. Cái gì cũng là của chung cả, đứa nào mạnh tay muốn lấy làm của riêng thì cướp lấy cho nhanh, thế thôi. Cái kết quả văn hóa cướp giật của đảng cướp đã dày công dạy dỗ con dân qua đạo đức cách mạng là đấy. Một nửa dân Việt ở miền Nam, qua bao nhiêu năm bị Mỹ “đô hộ”, lúc các bác vào cướp, người dân còn biết lễ phép thăm hỏi, chào mời. Nay gần 40 năm bị đồng hóa cái kiểu đạo đức cách mạng từ miền Bắc ở miền Nam đã có cháo chửi, phở mắng như thời bao cấp. Con nít miền Nam bây giờ đã mất đi nhiều cái tính lễ độ của thế hệ cha ông vì ảnh hưởng xấu từ lối giáo dục của những người thầy từ miền Bắc. Có người than sao dân Hà Nội với truyền thống văn hóa cao mà nay xử sự như người “kẻ chợ” thì có người chống chế cho rằng người Hà Nội với văn hóa cổ không còn nữa. Bây giờ con cháu của các cụ từ Thanh Hóa, Quảng Ninh... về ở nên mới ra nông nỗi. Đấy chỉ là cách nói cho qua, đâu chỉ riêng Hà Nội mà cả nước đã bị nhuộm đỏ bởi văn hóa và tư tưởng cách mạng qua "đạo đức" Hồ Chí Minh từ những 70 năm trước rồi.

Ăn cướp sinh ra đĩ điếm, đồi trụy, tha hóa, buông thả, dâm ô, vô đạo đức, vô giáo dục. Khi mà một thời nhà nhà bị buộc chỉ được thờ cúng Bác Hồ, không Chúa, không Phật, không tổ tiên, thì suy đồi đạo đức là lẽ dĩ nhiên. Họ bảo chủ trương của đảng là không tôn sùng cá nhân, lãnh tụ, nhưng thử hỏi trên thế giới có nước nào cho ướp xác lãnh tụ như Tàu, Việt và Bắc Hàn không? Những người chịu trách nhiệm về văn hóa thì nay đi khắp mọi vùng miền cho tìm lại những lễ hội xưa truyền thống đưa ra làm vỏ bọc cho cái gọi là về nguồn. Để không bị “đổi mới nhưng không đổi màu” hay “hòa nhập nhưng không hòa tan”. Cái họa đâu phải đến từ bên ngoài mà các bác lo. Nó đã mục rữa từ trong mục ra, do các bác dạy dỗ và chủ trương theo đường lối riêng của đảng. Các bác dạy giết hết, cướp hết, đập phá hết khi các bác nhân danh nhân dân làm cách mạng. Những năm chiến tranh, bom đạn có làm đổ nát đền chùa, nhưng cái lối dạy của các bác mới làm sụp đổ hết tất cả những nền tảng văn hóa giàu truyền thống từ đới xưa. Nay các bác kêu gọi làm lại những lễ hội “giàu bản sắc dân tộc” chỉ là bánh tô màu mè bên ngoài mà bên trong trống rỗng.

Công lao đánh Tây, đuổi Mỹ dành độc lập còn lại là đấy. Lịch sử về sau cũng sẽ viết cả ngàn trang lên án những suy đồi đạo đức trong thời gian quý bác làm chủ đất nước này. Tàn dư Mỹ Ngụy mà quý bác đã đổ lỗi cho những tệ nạn sau năm 75, thế tất cả tệ nạn 40 năm sau cái chiến thắng lẫy lừng làm rúng động thế giới đó nay ta gọi là gì, chẳng lẽ cũng vẫn là tàn dư của chế độ cũ. Chắc rồi nhân dân sẽ nói thế khi họ đẩy được cái chế độ này ra khỏi chiếc ghế quyền lực.

Người ta bảo “thượng bất chính, hạ tất loạn” là đấy. Người dân "noi theo" gương Bác, "nghe theo" lời dạy của đảng, học tập đạo đức cách mạng và kết quả thế nào mọi người đã biết. Năm xưa khi các bác chưa vào đến Saigon tôi đã bỏ chạy ra khỏi nước, vì không dám ở lại để chứng kiến cảnh “rừng núi dang tay nối lại biển xa”. Nay ở nước ngoài gần 40 năm tôi thèm được về lại quê nhà để sống những ngày còn lại với người thân, đồng bào, nhưng nghĩ lại thì sợ quá. Nước Việt Nam khi tôi ra đi từ những năm 20 tuổi nay không còn như thế nữa. Đảng cướp đã biến đất nước tôi thành một nơi xa lạ, mà chính tôi cũng không còn nhận ra đó là quê hương.

Ngày nào đảng cướp còn độc quyền làm chủ đất nước, ngày đó vẫn còn là đại họa cho dân dân tộc. Lịch sử sẽ viết đúng như thế.


No comments:

Post a Comment