Mục lục nỗi đau dan tôi

Wednesday, February 13, 2013

Chủ tịch Trương Tấn Sang công du huyện Bến Cát - Bình Dương



Người Bình Dương (Danlambao) - Phần 3 - Mấy ngày cận Tết, khi đường Bạch Đằng tại Thị Xã Thủ Dầu Một bắt đầu khai mạc, dân chúng thấy ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ Tịch nước, xuất hiện bên cạnh tên “lùn mả tử” Lê Thanh Cung, Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương. Vì cùng là dân Bến Cát nên sự xuất hiện của hai ông cùng một lúc trên đường hoa Bạch Đằng làm cho dân chúng nghĩ rằng ông Triết đang muốn dùng cái bóng của mình để che chắn cho cái thanh danh đã bị lem nhem dính đầy bùn của Lê Thanh Cung.

Kẻ ngu dân nầy nghe tin các quan tệ xá đi ngắm hoa nên cũng lò mò ra xem. Nhìn cái tướng một khúc, cái mặt bóng lưỡng vì rượu thịt, cái bụng to như trái trống chầu mà tướng đi như “vịt bầu” lắc nước của ông ta mà thấy tức cười. Bà Sáu bán hoa vừa thấy ông Chín Cung xuất hiện đã bĩu môi nói: “Cái tỉnh nầy bây giờ người tài không còn hay không được sài tới hay sao mà lượm một ông Chủ Tịch tướng tá, mặt mũi, tư cách chẳng ra chi.” Một đám trẻ đứng gần bên nghe chỉ biết che miệng cười.

Những ngày các quan đầu tỉnh đi chúc Tết các ban ngành thì người ta thấy món quà mà Mai Thế Trung và “lùn mả tử” đem xuống tặng cho Sở Công An rất hậu hỉ. Những chuyến đi thăm “Hoàng Sa” hay đi công du nước ngoài, ăn nhậu, tiệc tùng... bộ sậu của Lê Thanh Cung đều kéo theo những cán bộ cao cấp tại Công An tỉnh Bình Dương. Lực lượng nầy được ưu ái nhất tỉnh thì dân ai cũng biết dùng để làm gì?

Mai Thế Trung (trái) 2 công an và Chín 
Cung hay còn gọi là “lùn mả tử”(phải).
Kể từ khi nhóm Bến Cát lên làm mưa, làm gió tại UBND tỉnh Bình Dương thì những vụ án nghiêm trọng đều cho chìm xuồng. Như vụ án của anhNguyễn Công Nhựt tại công ty TNHH lốp Kumbo thuộc khu công nghiệp, thị trấn Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh chết tại phòng công an Huyện Bến Cát. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và người mẹ già đau khổ, đã đi khiếu kiện khắp nơi về cái chết bất thường của chồng, con với những bằng chứng y khoa rõ ràng. Nhưng kẻ giết người không hề bị bắt hay bị trừng phạt. Ngay cả khi phiên toà diễn ra ngày 27 tháng 11 năm 2012 về “Vụ trộm lốp xe Kumho”. TAND tỉnh Bình Dương xét xử 26 bị cáo và phạt gần 85 năm tù cho các bị cáo. Nhưng cái tên Nguyễn Công Nhựt không hề nhắc đến. Hai nét chữ trong hai tờ giấy copy lên mạng ai cũng thấy khác xa nhau. Nhưng những ông quan chức thì to mà “đầu hột mít” từ công an Huyện Bến Cát cho đến công an Tỉnh, rồi cái “Viện Kiểm Sát Tối Tăm” đại diện cho luật pháp cả nước vẫn khẳng định rằng tuồng chữ đó chỉ có anh Nhựt viết ra. Khi bọn ác ôn nắm cán cân công lý và bọn công an ăn bẩn, chỉ biết cúi đầu làm theo những chuyện thất nhân tâm thì mạng sống người dân còn thua một con kiến. Chúng cứ đánh đập, giết chẳng chừa ai? Đạo đức mà cộng sản giáo dục cho công an như thế đó thì thử hỏi tại sao bạo lực không diễn ra khắp nơi tại Việt Nam? Ở các nước, công an để bảo vệ an bình cho dân. Ở Việt Nam các quan dùng công an để trấn áp dân.

Lùn mả tử - Lê Thanh Cung 
(đứng giữa từ trái sang phải)
Mấy tuần nay, vụ án dân oan bà Trần Thị Hài nổi cộm tại tỉnh Bình Dương khiến cả nước và quốc tế biết. Cho nên ngày 11 tháng 2 năm 2013 (Mùng 2 Tết) Chủ TịchTrương Tấn Sang mới công du xuống tận Bến Cát để thăm viếng. Coi bộ ông có vẻ gần dân. Mà thực ra ông nào mà chẳng làm bộ gần dân. Nhưng dân oan kêu cứu thì chẳng ông nào lên tiếng. Bề mặt thì phê phán lấy có còn bên trong thì bảo “Tụi bây cứ làm tới đi. Chết đứa nào chôn đứa đó. Đất bây giờ chật lắm rồi. Không có chỗ để ở?” Ông Sang phát quà cho công nhân làm việc xa quê và ẳm bồng trẻ nhỏ. Người nào hổng biết thì nói “Ôi! Ông Chủ Tịch nước rộng rãi quá cỡ. Ông cũng thương trẻ con chẳng thua gì ông Hồ Chí Minh.” Nhưng thực ra hổng phải tiền túi của ông đâu. Ngân sách cuả nhà nước đó bạn. Dù cho các ông lớn giàu có hơn cả Tổng Thống Mỹ, nhưng không bao giờ mở hầu bao để phân phát cho dân nghèo. Dân Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương nói rằng“bọn chăn trâu ở đợ ngày xưa muốn đổi đời nên chạy vô bưng theo Việt cộng, giờ làm quan to tha hồ cướp giựt của dân, ăn sài thả cửa, nhậu nhẹt, ăn uống, gái gú để trả thù đời.” Dân còn nghe ông Sang chúc Tết cả nước mà không dám lên gân nói một từ nào về công ơn“Đảng và Bác” có công mang lại mùa xuân và ước vọng cho dân tộc Việt Nam. Ông thiệt khác xa ông Triết. Có lẽ ông cũng tỉnh táo nên biết mắc cỡ và quê độ vì cái chế độ cộng sản đã tàn phá đất nước, tàn phá đạo lý của dân tộc Việt và hậu quả của nó thảm khốc nhất trong lịch sử cận đại.

Trương Tấn Sang thăm Huyện 
Bến Cát
Đi bên cạnh ông Sang là ông Mai Thế Trung, Bí Thư Tỉnh Ủy và một số ban ngành. Còn “lùn mả tử” thì lẹt đẹt đi sau. Hắn biết cái danh thơm của hắn và băng đảng đã bị ném xuống bùn. Lạ nhất là ông Trương Tấn Sang về quê ông Triết mà sao ông Triết im re không xuất hiện chào đón đồng chí mình. Báo Bình Dương cũng không thấy đưa tin gì ráo. Kẻ ngu dân nầy lấy xe hon-da vọt hết cỡ để xem ông Sang có ghế ngang tệ xá của ông Triết không. Nhưng mọi người lắc đầu bảo “hỏng thấy?”. Họ là đồng chí, đồng đảng với nhau nhưng có lẽ kỵ rơ nhau nên không thể gặp nhau.

Ông Đỗ Thành Huấn chồng bà Trần Thị Hài không hề hay biết ông Trương Tấn Sang có mặt tại Bình Dương. Ông gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết là văn phòng ông Sang có nhận được đơn kêu cứu của ông Huấn. Nhưng ông Huấn cũng chẳng hy vọng gì vào cái chế độ nầy. Vừa qua, ông và các con có đi thăm chị Hài trong tù và chị cho biết cộng sản đã giam chị chung với những người bị bệnh HIV. Và có một người phụ nữ mang bệnh HIV luôn đi theo chị quấy rối. Đó là sự trả thù tàn bạo nhất để giết chị lần mòn. Gia đình có báo với ban quản giáo nhà tù nhưng vẫn chưa biết có giải quyết hay không? Ông Đỗ Thành Huấn cho biết hàng tháng còn phải đóng cho nhà tù 5 triệu đồng để cải thiện bữa ăn. Chị đã ra ngoài lao động để có thể hít thở không khí. Nhưng chứng bệnh cao huyết áp và bệnh tim của chị cũng làm cho chị gặp khó khăn. Ông Huấn ăn Tết một mình và nghĩ về vợ, về đất nước. Ông nói cho với chúng tôi cho dù con gái Út của ông có bảo lãnh vợ chồng ông sang Đức, ông cũng không muốn rời khỏi Việt Nam. Ông muốn ở lại và hai vợ chồng sẽ chiến đấu, dù chỉ một mình đơn độc, để tìm tự do, dân chủ, cho dân tộc Việt Nam ấm no hạnh phúc. Ông nói rằng đời ông đã chấm dứt và còn hơi thở cuối cùng ông sẽ chuộc lại những lỗi lầm mà ngày xưa khi ông đã khờ dại, nhầm lẫn đi theo cộng sản. Ông muốn hỏi hết cái nước Việt Nam từ quan lớn đến quan bé “Chủ nghĩa xã hội là cái gì? Một chủ thuyết giáo điều không tưởng đã tàn phá cả một dân tộc.” Ông nói sau khi bà Trần Thị Hài ra tù, hai vợ chồng sẽ chiến đấu trên 3 mặt: "Dân chủ, tham nhũng và chống bọn Tàu ác bá"

Ông cho biết thêm, ông không tiếc gì miếng đất đó để ông kiện thưa nhưng sự bất công làm cho ông tức giận. Nếu nhà nước muốn thu hồi dùng cho các công trình công cộng, mang lại lợi ích cho dân hay có kế hoạch mở rộng trường học, bệnh viện cho dân, vợ chồng ông sẵn sàng hiến tặng không mà không đòi hỏi gì thêm. Ông không cần phải có nó để ông sống. Ông đã già rồi ăn bao nhiêu nữa mà ham. Nhưng sự dối trá, tráo trở cướp trắng miếng đất, phá hoại cây trái của ông trồng là một hành động cướp bóc trắng trợn của nhóm quan lại Huyện Bến Cát và hai ông Chủ Tịch UBND Tỉnh Lê Thanh Cung và Nguyễn Hoàng Sơn cùng với bà Trần Thị Kim Vân, Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh đã cấu kết nhau làm chuyện sai trái mà vợ chồng ông mới đi tìm công lý và sự thật.

Ngay cả khi Ban Thanh Tra Tài Nguyên và Môi Trường có ra quyết định số 2328/BTNMT - TTR ngày 02 tháng 7 năm 2009 viết rằng: (Xem phía dưới)


Nhưng Chín Cung và băng nhóm ông ta xem Trung Ương chẳng ra cái thá gì. Đúng như bà Phong Thu của đài Á Châu Tự Do đã nói thời đại nầy là thời đại đen tối nhất của lịch sử Việt Nam khi tình trạng loạn sứ quân diễn ra khắp nơi. Mỗi tỉnh là một ông vua. Mỗi ông vua có quyền đưa ra những luật lệ riêng để tha hồ cướp bóc, tham nhũng, ăn cướp trắng trợn của dân mà không có ai trừng trị chúng.

Càng ngày dân càng căm thù chế độ. Bởi vậy dân Dương Nội đã nổi lửa đế thêu rụi bọn cướp đất. Rồi đây người dân không có súng, không có vũ khí nhưng họ sẽ đi mua thật nhiều xăng, chỉ cần mỗi người một lít xăng là có thể thêu sống bọn cường hào, ác bá đang ăn cướp của dân để làm giàu. Và chỉ có lửa mới có thể làm cho cái chế độ cộng sản thối nát sụp đổ

Hy vọng tiếng kêu của ông Đỗ Thành Huấn về chuyện bà Trần Thị Hài sẽ vọng đến tai của các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân quyền để có thể giúp bà thoát khỏi ngục tù của cộng sản.

Viết từ Thủ Dầu Một, Bình Dương Việt Nam

(Ngày 12 tháng 2 năm 2013 - Quý Tỵ)

Đã đăng: 

9 tháng tù như một giấc ngủ trưa

No comments:

Post a Comment