Tang Ca Mẹ Việt Nam, Diễm Liên & Lê Huy Phong
Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Quả nhiên là ý trời. Ý trời là ý dân. Ý nước cũng là ý dân. Chỉ có những kẻ lãnh đạo đui mù, thui chột lương tâm mới không dựa vào đạo lý con người và truyền thống dân tộc để một lòng vì nước vì dân. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn tự biết “giặc đến nhà đàn bà phải đánh”, “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”, nhưng đã làm theo mách bảo của lòng tự trọng bất lực, và cũng đã gióng được hồi chuông cảnh tỉnh một số lương tâm đang còn im ngủ, cùng với những thế lực cúi đầu phò Tàu ác ôn tuyệt nhiên không hề muốn mưu cầu lợi ích cho nhân dân mình, mà chỉ sợ cái ghế quyền lực bị Tàu lạ, kẻ lạ bứng đi. Phải công nhận chưa bao giờ ngọn lửa thiêng sùng sục của dân tộc đã quyết cháy bùng lên, bùng lên tưởng như muốn lan tỏa thiêu rụi cả giàn khoan mấy tỉ tỉ đồng ngang ngược xảo trá made in China. Ý dân và lòng dân đã muốn, ý trời nào cản. Mà đó mới chính là thứ “giàn khoan” vô giá, soi thấu tận tim đen của những đường lối chính sách bá vương bá quyền Trung Quốc, cùng với sự tận tụy quỳ gối của bè lũ phản nước hại dân.
Chọn lựa đem thân mình làm đuốc, khi vẫn còn một đời khá dài để sống cùng con cháu mà chưa phải tù tội “bế tắc” và đói rách thì phải nói là một chọn lựa mất mát, hy sinh và không tầm thường. Thử hỏi liệu có bao nhiêu người trong chúng ta dám tự nguyện làm thánh tử đạo, hòng đánh động lương tri con người, lương tri thế giới? Nói chi thì nói, họ vẫn không thể phủ nhận nổi tấm lòng ái quốc quả cảm, nêu cao tinh thần bi-trí-dũng của một phật tử thuần thành và một phụ nữ Việt Nam con cháu Hai Bà Trưng. Trước hết, họ cũng nên tỏ ra trân trọng với một người con dân Việt, dám đem sinh mạng mình gắn liền với đất nước (nước mất thì mình cũng mất) và đời sống tâm linh tôn giáo phải được tự do tôn trọng như một kêu gọi chính đáng của quyền con người (mọi cấm đoán, bắt bớ, trá hình chỉ làm hình ảnh tự do tín ngưỡng ở Việt Nam xấu xa thêm và khó lòng lọt sổ danh sách cần lưu ý).
Rõ ràng đây là ngọn đuốc sống yêu nước đầu tiên của đất Việt, từ khi giàn khoan “khủng” của Đại Hán “cắm” không thương tiếc, không hỏi han gia chủ, đã xác tín sức mạnh tinh thần, chống quân bành trướng bảo vệ chủ quyền đất nước và đạo pháp không “vô thần, vô tổ quốc, vô huyết thống giống nòi”.
Để đi gởi gấm cho được thông điệp cuối cùng của lẽ phải và sự thật, một huynh trưởng phật tử, đơn thuần là một người mẹ Việt Nam bình thường cũng đã phải phẫn uất biến mình thành một ngọn lửa bất khuất, một trái tim bất diệt dễ chừng đốt hoài không cháy. Một cái chết đủ đẹp, dù hơi buồn bã bỗng làm sáng lên trong trí mỗi chúng ta một giật mình thức tỉnh, nếu không may vẫn còn đang “mớ” ngủ mê thiếp, và nhất là sẽ không tài nào thoát khỏi những tự hỏi dằn vặt thường xuyên: “Ai, kẻ nào đã nhẫn tâm gieo ra những sự tình này, và tại sao chúng ta không tự thay đổi chính mình để bắt họ phải thay đổi hoặc bị thay thế cho dân nhờ?” Hỏi chỉ để mà hỏi mà thương đau, vì dường như không ai không biết câu trả lời.
Thay đổi chính mình là thay đổi sự cam chịu, an phận, buông trôi, tiến thoái lưỡng nan. Thay đổi chính mình là đột biến những bước chân bằng ngọn lửa 23/5 trước Dinh Độc Lập, để đồng hành với dân tộc dành lại Độc Lập, Thống Nhất thì phải có Tự Do, phải có Dân Chủ. Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về con đường Dân Chủ Hóa đẹp như mơ, lẽ nào cũng chỉ là mơ là “viễn vông”, và nếu dân Việt Nam yếu nhược sẽ hoài đời không thể xứng đáng lãnh nhận, nhất là dưới “trướng” của những thuộc hạ thân Tàu chính thống, mà chúng ta đã chỉ là một thế hệ chùn chân bó gối (?!)
Hỏi nhỏ Thủ Tướng nhé, nếu “Ngài” cứ xìu xìu ểnh ểnh, đổi màu như con tắc kè chưa chịu ban bố luật biểu tình, thì nếu người dân phẫn uất thi nhau thiêu hủy mình như một cách thế biểu tỏ khi con người quá tuyệt vọng, “Ngài” sẽ tính sao? Ra sắc lệnh cấm luôn “luật tự thiêu” cho giống tình trạng dân Tây Tạng dưới kềm kẹp của Trung Cộng chăng?
Thêm một thắc mắc, và coi như một “ghé mắt” vì có lẽ “Ngài” ở cõi trên nên không nghe thấy gì. Lửa bốc cháy tới cửa Dinh Tổng Thống năm xưa chứ đâu phải chuyện đùa. Đành rằng ai cũng biết cũng nhận ra chưa bao giờ dân tộc Việt bị đắm chìm trong thảm trạng dân sinh khố rách và dân tình bi đát “bế tắc cuộc sống” như bây giờ đến nỗi cả Quốc Hội cũng vừa lên tiếng bắt dân dè sẻn buộc bụng, mà vẫn phải sưu cao thuế nặng, vì khoản bội chi ngân sách đã quá tải. Tuy nhiên vừa rồi có một “sự cố” đặc biệt, không hề dính dáng gì đến sự liên tưởng “bế tắc cuộc sống” này. Cấm biểu tình, thì người dân “đột phá” bằng ánh đuốc, bằng biểu dương tự thiêu thì quả là không ai không thấy đau lòng, nhưng vẫn tự an ủi là Việt Nam đang đứng lên bằng những cái chết buồn mà đẹp, đẹp mà buồn. Câu hỏi được đặt ra, không chỉ những người dân có mặt ở UB phường Bến Thành mới đây, mà tất cả những người không có mặt đều không thể hiểu được một phó C.T quận 1 như ông Lê Trương Hải Hiếu sao lại dám đánh tráo khái niệm yêu nước thiêng liêng của “Ngọn lửa Lê thị Tuyết Mai” (chữ của Vũ Đông Hà) thành những tủn mủn đời thường qua lời tuyên bố võ đoán vô căn cứ tưởng như nhằm bôi bác, coi nhẹ đức hy sinh hiếm hoi của một con người với lý do trước tiên là “bế tắc cuộc sống” (?!) Điều này làm chúng ta phải tự hỏi: Theo BBC, thì “di chúc” của người hy sinh để lại có tới 7 khẩu hiệu trong túi ny-lông, nhưng không hiểu vì lý do gì khẩu hiệu số 7 kia đã bị con trai của ông Lê Thanh Hải, ủy viên BCT này “dìm xuống”, nhưng lại trưng ra lá thư tuyệt mệnh rạch ròi và 6 khẩu hiệu uy dũng khác. Vậy liệu cái khoản “bế tắc cuộc sống” có phải chính là cách nói né tránh đi lời hài tội kêu ca và kêu gọi, chí ít chắc cũng như của cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên: “Đảng CSVN đi chết đi” chăng? Càng ém nhẹm, người dân hoặc vô số còm sĩ nơi đây sẽ tha hồ tưởng tượng và càng hiểu do đâu, vì đâu mà dân bế tắc cuộc sống nên mới có chuyện bày thêm khoản này trong phần loan tin.
Có những vấn đề nếu “Ngài” (tại sao lại là “Ngài” mà không là những vị nguyên thủ vừa câm vừa điếc khác? Thế giới mù, ông chột làm vua mà lị), vẫn còn phải chạy lòng vòng (mà vẫn chưa chạy qua Mỹ, hoặc cứ để cho ông phó TT Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh đi dọn đường trước cũng O.K) thì xin “Ngài” cứ để yên cho dân chúng của Ngài tự giải quyết lấy, đơn giản thế thôi. Thật ra “Ngài” cũng đâu cần phải đi mây về gió, tuyên bố đủ điều ở Miến Điện, Phi Luật Tân..., nhưng về nước thì chưa có một động thái gì đáng kể. “Đường nào cũng đến Thành La Mã”, vậy thì Việt Nam của chúng ta sau những con đường bất ổn đầy ổ gà lổm chổm, đầy hố tử thần, lô-cốt, đầy những “dead-end” rồi cũng sẽ phải mở ra những ngõ ngách biến đổi để đến “Thành La Mã” của nhân loại, của những tiến hóa không ngừng và của những tất yếu định luật, của những điều kiện ắt có và đã đủ để không ai trong “nội bộ” của Ngài còn đủ bản lãnh mà dở trò giáo điều cổ lỗ sĩ: “Liệu đến hết thế kỷ này biết có một C.N.X.H hoàn thiện?”
Cứ-để-yên đồng nghĩa với đường lối, thái độ cần quy định lại lực lượng vũ trang không phải ăn rồi chỉ lo chuyện trung hiếu với Một Đảng, mà phải được đặt Tổ Quốc trên hết mới hợp tình hợp lý. Một Đảng hay Độc Đảng (độc tài đảng trị) nghĩ cho cùng bây giờ chỉ còn cố duy trì, níu kéo ở đất Việt hãnh tiến với 4000 năm văn hiến và dựng nước, vì nhân loại cũng đã tẩy chay thứ tư duy bộ lạc rừng rú này từ khuya, kể cả đồng chí đàn anh cũng phải biết chơi màn hỏa mù nhân dân, bằng vài ba đảng cuội tiến bộ đối lập, còn Miến Điện dĩ nhiên cũng đã lột xác và biến dạng đa đảng dần dần, hay như Bắc Triều Tiên thì miễn bàn tới.
Dĩ nhiên có những giải mã tưởng rằng chỉ có trời mới tìm ra ẩn số. Ví dụ tôi sẽ không thèm thắc mắc tại sao “bác” lại lấy họ của Tàu khoác lên họ mình, và như thế làm “vận” luôn cả dân tộc Việt vốn coi rợ Hán là kẻ thù truyền kiếp. Cũng như chẳng còn ai buồn tự hỏi, tại sao lại có những hạng lãnh đạo vô tâm đến nỗi bắc thang cho kẻ cướp trèo vào nhà mình, để chúng vừa tha hồ ăn cướp vừa đánh trống.
Có người “giễu nhại”, nếu còn “théc méc” thì tốt hơn nên đi thăm lăng “bác” nhẹ nhàng, mà không cần vác “búa tạ”, hoặc mua vàng mã hoa giấy đem thẳng vào bàn thờ chung với thánh nhân ở Đại Nam Quốc Tự (Bình Dương) để hỏi cho ra lẽ. Hỏi là đời tư, chuyện thâm cung bí sử ai chẳng có, dù là thánh mà “bác” đâu phải là thánh, sao khi không anh em đồng chí đồng rận Trung Quốc lại vác ra rêu rao bây giờ? Đem thêm cái công hàm “phải gió” mà “bác” cũng đã gật đầu cho Phạm Văn Đồng ký trong một lúc bị “xỉn tảng”, hay thuốc mê, thuốc lú đã là “đểu 1” (dù không chính danh) nhưng kéo thêm chuyện cá nhân riêng tư trong lúc này thì “đểu 2”, “đểu 3”.
“Đểu 1” của họ thì có lẽ mấy ông lãnh đạo xứ lừa này đang tìm cách chống đỡ, dù cái ông nguyên là chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội vừa múa vừa Vũ, vừa đội mũ đội Mão tuyên bố như lên đồng mà không biết có ai nghe không: “Học Bác Hồ để xử lý vấn đề Biển Đông” (Vũ Mão)
Vấn đề Biển Đông thật nan giải, căng thẳng như thế, nên ngay cả một siêu cường như Hoa Kỳ mấy hôm nay Quốc Hội cũng phải dự kiến để đưa ra nghị quyết vào ngày 26/5 này để phản đối Trung Cộng đã có những hành động vi phạm luật Quốc Tế. Tất cả chúng ta từ trong nước cho đến ngoài nước đã thi nhau từ ngày này sang ngày khác, đã thể hiện bằng mọi cách, mọi bài viết, mọi phân tích. Chỉ hy vọng chúng ta có thể tổ chức, gom góp lửa, để đồng loạt làm một Ngày Toàn Quốc Toàn Cầu cho Việt Nam. Ngọn đuốc mãnh liệt đã thực sự đốt lên, như chàng sinh viên bán hoa ở Tunisia cũng đã xác quyết đốt lên, hơn thế nữa chúng ta còn được “trợ hứng” bằng sự đoái hoài của một “đối tác chiến lược” nếu chưa thể là một đồng minh chiến lược mà không quốc gia nào không mong muốn ở Hoa Kỳ.
Còn về phần của một vị chủ tịch nước như Trương Tấn Sang, có lẽ đây cũng chính là lúc “Ngài” cần biểu lộ tình cảm của mình hiệu quả hơn với những ý nguyện mà “Ngài” vẫn cho là thiêng liêng nhất của nhân dân. Nghĩ kỹ hơn, nếu lời đề nghị của thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công An không có gì là một thách đố ngoài tầm tay và khả năng suy tưởng của “Ngài”, thì đây sẽ là một chữ ký mạnh mẽ của “Ngài” cho một văn thư có tính cách công hàm không khoan nhượng, buộc Trung Quốc phải kịp thời rút ngay lập tức và vô điều kiện giàn khoan HD-981, để phá tan tiền lệ u ám của những “cột mốc” đầu tiên, dọ thám phản ứng của lòng người và lòng dân Việt Nam.
Những người con dân Việt chắc hẳn sẽ thấy rõ, và càng thấy rõ hơn mỗi ngày đâu là nguyên nhân, nguồn cơn của thứ giàn khoan đô hộ này.
Lễ tưởng niệm và cầu siêu, những phân ưu, chia buồn liên kết của những tôn giáo khác, hoặc ngay cả những vận động cho một con đường mang tên ngọn đuốc Lê thị Tuyết Mai (thay vì một Lê Văn Tám khôi hài) thì công việc còn lại mà mỗi chúng ta cần làm là vai trò của những ngọn gió. Lửa sẽ cháy bùng hơn, nhờ những cơn gió muốn làm thay đổi đại cuộc. Bọn chúng đang run sợ trước những ngọn lửa yêu nước rừng rực, như ngọn đuốc sống Lê thị Tuyết Mai.
Chúng ta phải nhân cơ hội này tiếp tục buộc họ, bằng mọi giá phải tỏ ra xoa dịu ngay những căm phẫn như thủy triều dâng, như nước đang vỡ bờ này, bằng cách thả ngay những cơ may là lửa đốt Trung Quốc, những cơ may là gió thổi bạo tàn của chúng ta trong những nhà tù như Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha, Lê Quốc Quân, Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn Hữu Vinh…
Hãy đi cùng với dân tộc, như chúng ta đang đi cùng với nỗi đau là phiên bản, phiên thuộc của Tàu Cộng dưới bàn tay CSVN, và đi cùng với “Tang Ca Mẹ Việt Nam”…
Chúng ta không thể để bị trực thuộc và nắm đầu về với ngàn năm Bắc Thuộc nô lệ Tàu, dưới trướng của những tay thái thú ù lì, hèn nhát, độc tài và độc địa.
Phải mọi giá đột biến những bước chân bằng mồi lửa 23/5. Những bước chân nương náu những bước chân. Ngọn lửa, ngọn đuốc của hôm nay không thể để lịm tắt được. Còn nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ của thân phận nô lệ?
Chúng ta sẽ dẫm đạp lên bạo quyền, vì lịch sử và Tổ Quốc cũng đã viết sẵn và gọi tên chúng ta. Đất nước này không khoan hồng cho những kẻ phản quốc ngoan cố!
No comments:
Post a Comment