Mục lục nỗi đau dan tôi

Tuesday, March 25, 2014

Cọp đền ơn!


Ông Bút (Danlambao) Hồi nhỏ tôi ưa đọc chuyện thần thoại, ly kỳ. Một trong những chuyện còn nhớ, đại khái:

- Ở xóm làng heo hút, có bà Mụ vườn, thường đỡ đẻ làm phước, ở xứ nghèo chỉ nhận được hai tiếng cảm ơn, họa hoằn lắm mới có tí quà. Đêm nọ đang ngon giấc, bà mụ nghe tiếng cào trên liếp cửa, ngỡ rằng có ai cần mình, bà lên tiếng hỏi nhiều lần, nhưng không nghe đáp trả, tiếng cào cấu càng lớn và dai dẵng, bà mụ chống cửa lên. Tá hóa, sững sờ, trước mặt là con cọp to như con bò! Nhờ dấu hiệu hiền lành, phủ phục dưới chân, làm bà cũng định thần đôi chút, thoáng bàng hoàng chưa qua, con cọp xốc bà lên lưng, cõng thẳng vào núi, nó thả bà xuống bên con cọp cái, đang rên xiết, với cái bụng lớn chềnh ềnh. Vốn thạo nghề, nhanh trí, bà biết mình phải làm gì. Sau một hồi đem hết khả năng thi triển, chú cọp con chào đời, cọp mẹ ngủ thiếp... cọp bố cõng bà về lại nhà.

Mấy hôm sau, vào buổi sáng tinh mơ, vừa chống cửa lên, bà mụ thấy con heo rừng nằm dưới thềm nhà, bà biết ngay cọp đền ơn, rồi thỉnh thoảng lúc nhím, nai vv... đó là những món qùa, cọp đền ơn cho bà mụ, miền thôn dã.

Chuyện thời nay, nơi thành thị:

Năm 2009 đảng CSVN, trao tặng bằng khen, nâng chùa Thiên Phước, ở quận 8 Sài Gòn, thành di tích lịch sử, để "nhân dân cả nước cùng học tập!"

Sơ khởi về ngôi chùa Thiên Phước: Được xây dựng năm 1956, tọa lạc trên đường Phạm Thế Hiển, số 1581, phường 6 quận 8 Sài Gòn, do Thượng Tọa Thích Đạt Hảo trụ trì, tới năm 1963, qua năm 1964 "Thượng Tọa" Thích Nhật Hiện, trụ trì. Từ đây ngôi chùa biến thành căn cứ của Cộng Sản, chữ Thượng Tọa trong ngoặc kép, vì Thích Nhật Hiện, làm bí thư chùa Thiên Phước, đúng hơn trụ trì. 

Hình ảnh chùa Thiên Phước và Thích Nhật Hiện

Bí thư chùa Thích Nhật Hiện (TNH)

Khi vừa làm chủ ngôi chùa, Thích Nhật Hiện xây kiên cố, và trở thành căn cứ của cộng sản. Từ giếng nước, lu nước, đều là miệng hầm bí mật, tường, vách chùa, nơi cất dấu tài liệu CS, tủ đựng kinh Phật, thành lá chắn ngụy trang che miệng hầm, bệ Phật làm giá tựa để xạ thủ... cả ngôi chùa thành nơi trá hình, cho CS tụ tập, hoạt động từ 1964 -1975.

Chùa Thiên Phước, thuộc GHPGVNTN, được đảng CSVN khen tặng và nâng cấp "di tích lịch sử năm 2009". Dĩ nhiên một, hoặc một trăm ngôi chùa, cùng nhóm người, không ai có thể nói "Phật Giáo là CS"! Điều muốn nói, họ chường mặt nhận bằng khen.

Trước 30/4/1975, có thể nói chưa biết CS, nhưng sau đó, CS hiện nguyên hình kẻ cướp, lợi dụng máu xương của người nghèo, gọi là "đấu tranh vì giai cấp" để cướp chính quyền. Sau khi cướp được, trở mặt đứng về phía nhà giàu, hại người nghèo. Xem bản án Đỗ Thị Minh Hạnh, thực chất đã phơi bày bộ mặt chế độ. Tội lớn nhứt, trong muôn tội: Đảng CS dâng tiền đồ tổ quốc cho Tàu, tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN, cúi đầu làm tôi tớ cho đảng CS Trung Cộng.

Ở Sài Gòn, có chùa Thiên Phước, ngoài Huế với hàng chục chùa Thiên Phước. CS dùng chùa làm bàn đạp tấn công và giết hại hàng ngàn thường dân vô tội, trong trận tết Mậu Thân. Thế nhưng khi Cảnh sát VNCH khui hầm bí mật trong chùa, "các thầy" (1) vác bàn thờ Phật xuống đường, tướng vùng phải quỳ lụy xin lỗi, những Cảnh sát có công phải nhận tội, bị lột lon, mất chức, phải đền bồi "các thầy" mới chịu. "Tấm gương" chùa ngoài Huế, chiếu vào tới Sài Gòn, Cảnh sát thủ đô noi theo, nên chùa Thiên Phước vô sự 11 năm ròng.

Trở lại câu chuyện mở đầu, mượn làm ngụ ngôn, thiết nghĩ bà mụ vườn dám nhận quà của con cọp, vì nó không giết hại xóm làng của bà mụ. Nếu nó ăn thịt xóm làng, chắc chắn bà ta không nhận quà, dù đói khát, thèm thuồng. Không phải bà mụ sợ cọp ăn thịt mình, mà sợ đồng loại khinh bỉ, nguyền rủa. Năm chục năm qua, (1974 - 2014) biết rằng mấy người chỉ mượn chùa, làm đồn cho giặc thù, mượn áo cà sa làm lá chắn, che mắt thế gian, ngụy trang với chính quyền, song ít ra chừng đó thời gian gần phật, gần câu kinh tiếng kệ, mấy người vẫn quyện chặt với điều ác và xa điều thiện, chỉ vì cái đám này "không có trái tim," chính vì thế mới dám cững cững cái mặt nhận bằng khen. Chứ có tim, dù trái tim bằng gỗ đá, năm chục năm gần Phật, nước cam lồ tưới mãi cũng nhuần.

Nhìn mặt Thích Nhật Hiện, Thích Thanh Quyết, Thích Trí Quang, tôi sợ, sợ đến ướt quần, như dân oan gặp "dân phòng" hay "xã hội đen."


___________________________________

Chú thích:

(1) "các thầy" nói lái thành cầy thác!

No comments:

Post a Comment