Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Cuộc tuyệt thực của Cù Huy Hà Vũ là một cuộc tranh cãi triền miên của rất nhiều xu hướng chính trị, nhất là sự ồn ào đến kệch cỡm của hệ thống truyền thông lề đảng cùng với những bát nháo của đám dư luận viên, thì cuộc tuyệt thực của blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải là một sự im lặng đáng sợ, nói đúng hơn là sự im lặng man rợ. Mặc cho dư luận trong và ngoài nước cực lực phản đối, bọn chóp bu cộng sản và cả bọn dư luận viên hoàn toàn im bặt như không có việc gì xảy ra.
Không ai biết ông Barack Obama nói gì với ông Sang trong cái căn phòng bầu dục kín như bưng kia. Những bản tin được công khai thì cung cấp một thứ thông tin đầy ắp những ngôn từ rỗng không. Giá trị của Human Rights bỗng dưng trờ thành một món hàng hư ảo được người ta mang ra đổi chác, tranh thủ những mục tiêu cũng không kém hư ảo. Nhưng sinh mạng của anh Hải cứ hao hụt đi từng giây phút một, cái thực tế đáng nguyền rủa ấy lại là một điều không thể phủ nhận và câu trả lời từ tổng cục 8 “sẽ giải quyết theo trình tự” - một câu trả lời rất nhẹ nhàng nhưng mang đầy đủ tính chất tàn bạo. Điều này chứng tỏ sinh mạng của một người trong cái thế giới cộng sản bạo tàn này nó mong manh như thế nào.
Mức án man rợ, cách cư xử man rợ và một sự im lặng man rợ.
Cái đáng lưu ý là những hoạt động rầm rộ của những người ủng hộ và bảo vệ anh Hài gần như nằm ngoài mọi kế hoạch đàn áp của các đầu sỏ ngành công an (!?). Chúng vẫn đứng đầy với những bộ mặt hầm hố nhưng hoàn toàn không có một hành động gì? Bọn dư luận viên cũng im bặt. Chúng chờ đợi hơi thở cuối cùng của anh Hải hắt ra hay một ngọn lửa bùng lên? Chúng đủ tàn bạo để chờ cả hai và tiếp theo là một cuộc đàn áp khốc liệt với cái tội danh trớt quớt “làm mất trật tự nơi công cộng” và một bản án ngang bằng với tội danh “trốn thuế” của anh Hải. Có thể chúng đã làm đúng kế hoạch "trăm hoa đua nở” để làm dịu đi nhưng tuyên bố bốc đồng của Tư Sang ở Mỹ chăng?
Còn về phía những người ủng hộ anh Hải thì sao? Tất cả gần như là cùng chung một tiếng nói. Không tìm thấy những bất đồng nào và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều phía. Có rất, rất nhiều người vào mỗi buổi sáng việc làm đầu tiên là bật máy tính với một hy vọng cháy lòng là được xem những tin tức tốt lành về anh Hải và họ đành cố giấu đi một nỗi buồn không thể dấu vì ly café đầu ngày vẫn đắng nghét dù cho có bỏ thêm đường. Sự căm giận lớn thêm và bị nén xuống. Cảm giác này lan tỏa khắp mọi nơi trong và cả nước ngoài và cả những người không phải là dân Việt.
Điều gì xảy ra khi mà lòng căm giận và sự bạo tàn va chạm vào nhau? Có ai đó đang nguyện cầu cho anh Hải và cho điều này đừng xảy ra (!?).
No comments:
Post a Comment