Mục lục nỗi đau dan tôi

Sunday, October 13, 2013

Phượng Yêu (Tập 23)


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Bác biết thế nào cháu cũng sẽ thắc mắc tại sao Phượng Yêu/21 nhảy tót lên 23 mà không “kinh qua thời kỳ quá độ” 22. Lý “là” do cái còm-piu-tờ của bác tuần rồi gặp phải “sự cố”; không thể gửi PY/22 bằng i-meo được, nên bác phải qua ngã DLB, à quên- bác dạo này bị lây chú Cả Lú đâm ra hay quên- qua ngã UPS; chẳng may gặp chính quyền Obama đang sất-đao (shutdown), nên meo đang bị “ùn tắc” đâu đó, Phượng chịu khó chờ ngày thong dong bác cháu ta cùng đọc sau (bác cũng không nhớ mình viết gì trong đó nữa!).

Hôm nay bác lại “bức xúc”, oánh tiếp meo này. Cũng may là máy đã “phục hồi chức năng” 4 Tốt: chạy tốt, gửi tốt, nhận tốt, đọc tốt; nói chung là cục đá.. ách gì cũng tốt, cho nó đúng cái xì-tai văn hóa mới con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Số là trời mới vào Thu, tuy lá thu chưa rụng, nhưng bác đang bị “buồn vào hồn không tên”, “thức giấc nửa đêm” mà chẳng biết tâm sự cùng ai; bác Chổi gái thì khỏi chê, không phải vì bác trai đây sợ khều bà ấy đang cần ngủ lấy sức mai đi cày, nhưng bởi chỉ nghe nhắc đến tên “hắn ta” là bà nổi tam bành, làm mất ổn định... Nên chi bác chỉ còn biết trút nỗi niềm vào lòng Phượng Yêu của bác mà thôi. 

Viết “buồn vào hồn không tên” cho ra vẻ văn gừng văn nghệ văn lá văn hoa, chớ thật ra “buồn” có tên tuổi đàng hoàng. Tên là Bin Ladin. 

Bin Ladin? Có lẽ “bác” Bin lén vào hồn bác Chổi theo bản tin vừa rồi, “ Đặc nhiệm Mỹ mở chiến dịch tại Libya và Somali, bắt giữ trùm khủng bố” chăng. 

Phượng sẽ hỏi, ”thấy bác Bin sao lại buồn?”. Phượng hỏi thì bác xin thưa. Này nhé: tuy biết ông là trùm khủng bố, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Trông ông ấy mình mẩy ướt mèm, đầu tóc rũ rượi, tay chân lẩy bẩy, hàm run lập cập, nhất là khi người đó lại là một thiên tài, dù là tài... khủng bố, bác cầm lòng sao đặng. 

Càng buồn ở chỗ bọn Mỹ quá thâm độc với người đã chết: đất liền thiếu chi, sa mạc ngút ngàn, không đem chôn, lại quăng người ta xuống đáy biển. Sóng đánh dật dờ, tôm cua rỉa rói; ông đi qua bà đi lại, ai lòng hảo tâm, hoặc muốn viếng thăm, thắp cho cây nhang, cúng cho trái chuối, đốt cho manh áo, cho đỡ đói khát lạnh lẽo, cũng chẳng biết nơi đâu mà mò. 

Nhưng mà Phượng ơi, có phải bọn Mỹ làm như thế vì lòng dạ thâm độc, hay là vì sợ chôn “bác Bin” trên đất liền có nơi có chốn sẽ tạo cơ hội cho đàn em al Qaeda lấy cớ viếng thăm mà tụ họp mưu đồ phục hận? 

Tội nghiệp thiên tài Bin Ladin. Phải nói là thiên tài, vì bác ấy có xuất thân trường khủng bố nào đâu, chỉ bắt đầu bằng 19 chiến binh thôi mà được al Qaeda phong làm trùm cái rụp; rồi làm nên chiến thắng 911. Chỉ một trận tổng công kích cái Tháp Đôi /Trung tâm Thương mại Thế giới, thiêu sống hơn 3000 người không thôi cũng đã đủ làm cho nước Mỹ sất bất xang bang, năm châu ngắc ngư cháng váng. 

Mà thôi, bác cứ mãi buồn thương tội nghiệp cho thiên tài khủng bố Bin Ladin phải vùi thây dưới biển cả vô định, mà suýt quên mất Phượng Yêu của bác cũng đang buồn sầu với đám tang sắp diễn ra ngoài cái Vũng... gì đó. 

Thôi vái tứ phương, 

Bác cháu ta cùng buồn. 


No comments:

Post a Comment